Đừng biến livestream thành tòa án

Người xem: 451

Lâm Trực@

Trong thời đại mạng xã hội, điều dễ thấy là tin đồn thường đi rất nhanh, còn sự thật thì luôn cần thời gian để kiểm chứng. Và chính vì sự chênh lệch đó, ranh giới giữa “nghe nói” và “đã được chứng minh” nhiều khi bị xóa nhòa.

Phiên phát trực tiếp tối 5/8 của bà Nguyễn Phương Hằng là một ví dụ điển hình.

Điều khiến tôi chú ý không chỉ nằm ở nội dung được nêu ra, mà còn ở cách nhiều nhận định, nghi vấn được trình bày như những kết luận đã hoàn tất, trong khi phần chứng cứ lại không được công khai tương xứng với mức độ nghiêm trọng của phát ngôn.

Điều đáng tiếc là rất nhiều người không quan tâm chứng cứ có hay không. Họ chỉ quan tâm người nói là ai.

Nếu là người họ tin, thì mọi lời nói đều dễ trở thành sự thật. Nếu là người họ không tin, thì ngay cả sự thật cũng dễ bị phủ nhận.

Mạng xã hội nhiều lúc vận hành theo cảm tính như vậy. Có người chưa từng đọc một tài liệu đầy đủ nhưng đã sẵn sàng kết luận chỉ từ vài đoạn cắt ghép. Có người chưa từng tiếp cận hồ sơ gốc nhưng lại tin rằng mọi thứ đã rõ ràng.

Đó là lúc niềm tin cá nhân bắt đầu lấn át sự thật khách quan.

Ngày xưa, người ta dặn “nói có sách, mách có chứng”. Một nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng lại là nền tảng của mọi tranh luận nghiêm túc. Người nói phải có căn cứ. Người nghe phải biết kiểm chứng. Còn ngày nay, đôi khi chỉ cần một phát ngôn đủ mạnh, đủ lan truyền là đã có thể tạo ra cảm giác “sự thật”.

Nhưng pháp luật không vận hành theo cảm giác. Pháp luật chỉ vận hành theo chứng cứ.

Có người cho rằng “đã từng nói đúng thì lần này cũng đúng”. Nhưng trong nguyên tắc pháp lý, không tồn tại khái niệm đó. Mỗi cáo buộc, mỗi thông tin đều phải được chứng minh độc lập bằng tài liệu và quy trình xác minh rõ ràng. Danh tiếng, dù lớn đến đâu, cũng không thể thay thế nghĩa vụ chứng minh.

Điều đáng lo không chỉ nằm ở người phát ngôn, mà còn ở cách người tiếp nhận thông tin.

Một cú chia sẻ có thể xuất phát từ sự tò mò, nhưng hậu quả của nó có thể là sự lan truyền của một thông tin chưa được kiểm chứng với tốc độ rất lớn. Và khi đó, ranh giới giữa thảo luận và kết luận bị xóa mờ.

Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, quyền nêu nghi vấn luôn đi kèm trách nhiệm về căn cứ. Và quan trọng hơn, mọi kết luận cuối cùng phải thuộc về cơ quan có thẩm quyền, chứ không phải đám đông.

Điều khôn ngoan nhất trong môi trường thông tin hỗn loạn không phải là chọn phe, mà là chọn sự thật. Bởi sự thật không cần ồn ào để tồn tại. Sự thật chỉ cần được chứng minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *