Lâm Trực@
Một đường dây bị truy tố với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng không chỉ là một vụ án hình sự đặc biệt lớn. Nó còn cho thấy tội phạm công nghệ cao đã bước sang một giai đoạn khác: không còn dựa vào vài cú lừa chớp nhoáng mà vận hành như một doanh nghiệp thực thụ, có bộ máy, có nhân sự, có tiếp thị, có chăm sóc khách hàng và cả những “chuyên gia đầu tư” chuyên bán niềm tin.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cùng nhiều đồng phạm bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Vụ án liên quan đến 920 bị hại với tổng số tiền bị cáo buộc bị chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Chỉ con số ấy cũng đủ cho thấy đây không còn là một vụ lừa đảo thông thường, mà là một “ngành công nghiệp” được tổ chức bài bản.
Theo hồ sơ vụ án, cái gọi là “đầu tư tài chính quốc tế” thực chất chỉ là một sân khấu dựng rất công phu. Website mang tên gần giống các sàn giao dịch nước ngoài, giao diện chuyên nghiệp, biểu đồ giá chạy liên tục, nhân viên tư vấn nói năng như những chuyên gia tài chính.
Chỉ có một điều không thật.
Theo cơ quan tố tụng, tiền của khách hàng chưa bao giờ đi vào thị trường tài chính quốc tế. Người tham gia chỉ đang giao dịch với chính chủ sàn, nơi kết quả thắng thua phụ thuộc vào hệ thống do người điều hành kiểm soát chứ không phải biến động của thị trường.
Đó không phải đầu tư. Đó là một sòng bạc được viết bằng ngôn ngữ lập trình.
Điều khiến vụ án này đáng chú ý là cách tổ chức. Theo cáo trạng, hệ thống được xây dựng với nhiều văn phòng tại các tỉnh, thành phố; chia thành các bộ phận marketing, telesale, chăm sóc khách hàng, tuyển dụng, đào tạo và tài vụ, vận hành chẳng khác một doanh nghiệp hiện đại.
Khác biệt chỉ nằm ở “sản phẩm”. Doanh nghiệp thông thường bán hàng hóa hoặc dịch vụ, còn đường dây này, theo cáo trạng, bán hy vọng: hy vọng chỉ cần vài cú nhấp chuột là có thể kiếm tiền nhanh hơn gửi tiết kiệm, nhanh hơn đầu tư sản xuất, thậm chí nhanh hơn cả lao động.
Vì thế, công nghệ chưa bao giờ là nhân vật chính. Website chỉ là cái vỏ, ứng dụng chỉ là công cụ, còn thứ vận hành cả cỗ máy ấy từ đầu đến cuối vẫn là lòng tham của con người.
Theo cáo trạng, sau khi tiền được chuyển vào hệ thống, nhiều giao dịch tiếp tục được thực hiện nhằm hợp thức hóa dòng tiền thông qua bất động sản, vàng và ngoại tệ. Phó Đức Nam bị cáo buộc đã mua hàng chục bất động sản, vàng nguyên khối và quy đổi sang nhiều loại ngoại tệ; Lê Khắc Ngọ cũng bị truy tố với cáo buộc thực hiện các giao dịch tương tự.
Lừa đảo là khâu kiếm tiền. Rửa tiền là khâu khiến đồng tiền ấy khoác lên một chiếc áo mới, khiến việc điều tra không chỉ dừng ở dấu vết trên mạng mà còn phải lần theo những dòng tiền đã đi qua nhiều lớp trung gian và nhiều loại tài sản.
Một điểm khác thu hút sự quan tâm của dư luận là việc Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình, cùng hai thuộc cấp bị truy tố về hành vi liên quan đến việc giúp sức rửa tiền. Theo cáo trạng, hàng trăm tỷ đồng của các bị hại đã đi qua hệ thống ví điện tử trong một thời gian dài. Nội dung này sẽ tiếp tục được Tòa án xem xét trong quá trình xét xử.
Điều đáng quan tâm hơn một cái tên nổi tiếng là yêu cầu kiểm soát rủi ro đối với hệ sinh thái thanh toán số. Chỉ một mắt xích lỏng lẻo cũng có thể trở thành con đường để những khoản tiền phạm pháp luân chuyển với quy mô rất lớn.
Nhìn rộng hơn, vụ án Mr Pips phản ánh một nghịch lý của thời đại mạng xã hội. Chưa bao giờ việc làm giàu được quảng bá dễ dàng như hôm nay. Mỗi ngày đều có những “chuyên gia tài chính” khoe siêu xe, biệt thự, đồng hồ tiền tỷ và những bảng lợi nhuận chỉ toàn màu xanh, khiến không ít người quên mất một quy luật rất cũ: lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Đáng tiếc, nhiều người chỉ nhìn thấy hai chữ “lợi nhuận” mà quên mất chữ “rủi ro”. Khi đã bị cuốn vào guồng quay ấy, điều được mua bán không còn là cổ phiếu hay ngoại hối, mà là lòng tin. Kẻ dựng bẫy không cần giỏi đầu tư, họ chỉ cần giỏi đọc tâm lý con người, biết lúc nào tạo niềm tin, lúc nào kích thích lòng tham và lúc nào khiến nạn nhân tự nguyện chuyển thêm tiền.
Một cái bẫy nguy hiểm nhất không phải là cái bẫy được giấu kín, mà là cái bẫy khiến người ta tin rằng mình sẽ không bao giờ mắc bẫy.
Vụ án rồi sẽ được Tòa án xét xử và phán quyết theo quy định của pháp luật. Nhưng ngay từ thời điểm này, nó đã để lại một bài học đáng giá: công nghệ không sinh ra tội phạm, công nghệ chỉ giúp những kẻ muốn phạm tội mở rộng quy mô nhanh hơn và tinh vi hơn.
Cuối cùng, tài sản bị đánh cắp không chỉ là hơn 1.568 tỷ đồng theo cáo trạng. Đó còn là niềm tin của hàng trăm con người đã ngỡ mình đang đầu tư cho tương lai, để rồi nhận ra họ chỉ đang góp vốn cho một cỗ máy được lập trình nhằm hút sạch tiền trong túi mình.

Tin cùng chuyên mục:
Đường dây Mr Pips: Cỗ máy hút tiền được lập trình từ lòng tham
Khi tự do trở thành lời biện hộ
Khi người gác cổng để sách đi lạc
Tòa Canada bác yêu cầu của Phương Ngô: Chuẩn mực pháp quyền không phục vụ tiêu chuẩn kép