Lâm Trực@
Người ta vẫn thường nói rằng nhà là nơi bình yên nhất. Chỉ tiếc rằng, với không ít đứa trẻ, cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc địa ngục bắt đầu làm việc. Có những em chưa kịp học hết bảng chữ cái, nhưng đã phải học cách nhìn sắc mặt người lớn để đoán xem hôm nay mình có bị đánh hay không. Nghĩ đến điều đó, tôi chợt thấy câu nói “trẻ em là tương lai của đất nước” đôi khi thật đẹp trên khẩu hiệu, nhưng lại quá mong manh trong một căn phòng chỉ rộng vài mét vuông.

Những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua khiến nhiều người không đủ can đảm để xem hết. Không phải vì hình ảnh quá ghê rợn, mà vì nó quá thật. Một bé gái ba tuổi đứng nép bên chiếc giường. Một người đàn ông bước vào. Đáng lẽ đó phải là người che chở cho em, nhưng thay vào đó lại là một cú đạp khiến cơ thể bé nhỏ văng lên giường. Tiếng khóc xé lòng vang lên trong căn phòng kín, còn người lớn thì vẫn ở đó. Người ra tay không dừng lại. Người chứng kiến cũng không thật sự ngăn lại. Chỉ có đứa trẻ là bất lực.
Theo thông tin từ cơ quan công an, người xuất hiện trong clip là Nguyễn Hiền Phúc, sinh năm 2001, sống chung như vợ chồng với mẹ của bé gái. Nạn nhân mới ba tuổi, là con riêng của người phụ nữ này. Quá trình xác minh ban đầu cho thấy từ đầu năm 2026, Phúc đã nhiều lần dùng tay, chân đánh đập cháu bé. Đỉnh điểm là ngày 26/3, chỉ vì đứa trẻ không chịu ăn và đứng khóc, hắn dùng chân đạp ngã rồi tiếp tục tát vào mặt, đánh vào người. Chỉ đến khi những đoạn video được người mẹ đăng tải lên mạng xã hội để cầu cứu, Công an phường Lái Thiêu mới nhanh chóng vào cuộc, thu thập chứng cứ và bắt giữ đối tượng để điều tra về hành vi hành hạ người khác.
Tôi xem đi xem lại đoạn clip ấy và điều ám ảnh nhất không phải là cú đạp. Cái khiến người ta lạnh sống lưng là sự bình thản của người lớn. Trong phòng vẫn có thêm một người. Sau cú đá, người này chỉ nói: “Đạp mạnh vậy, nó gãy xương thì sao?”. Một câu hỏi nghe như có chút lo lắng, nhưng rồi tất cả lại dừng ở đó. Không ôm lấy đứa trẻ. Không đưa con đi bệnh viện. Không chấm dứt những trận đòn đã kéo dài suốt nhiều tháng. Hóa ra, đôi khi sự vô cảm không cần gào thét. Nó chỉ cần đứng im.
Có người sẽ bảo rằng đây chỉ là một “con sâu làm rầu nồi canh”. Tôi lại không nghĩ vậy. Chỉ trong vài tháng gần đây, dư luận đã chứng kiến thêm một vụ bé trai hai tuổi ở TP.HCM bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đến mức đa chấn thương, gãy xương, tổn thương nội tạng. Những câu chuyện như thế không còn là tai nạn cá biệt. Chúng giống như những vết nứt ngày một rõ trên bức tường vốn được gọi là gia đình. Khi những vụ việc liên tiếp xuất hiện, điều cần nhìn nhận không chỉ là sự tàn nhẫn của một vài cá nhân, mà còn là những khoảng trống trong trách nhiệm của người lớn và sự thờ ơ của những người xung quanh.
Tôi vẫn luôn cho rằng, làm cha dượng chưa bao giờ là một cái tội. Trong cuộc sống này có rất nhiều người cha không cùng huyết thống nhưng yêu thương con còn hơn máu mủ. Họ chứng minh rằng tình thương không cần ADN để tồn tại. Nhưng cũng vì thế mà những kẻ khoác lên mình danh nghĩa “cha dượng” để trút bạo lực lên một đứa trẻ lại càng đáng lên án hơn. Chúng không chỉ phản bội niềm tin của người phụ nữ đang chung sống cùng mình, mà còn phản bội cả ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ “gia đình”.
Điều khiến tôi day dứt hơn cả là nếu không có những đoạn clip ấy thì sao? Nếu chiếc điện thoại không ghi lại những gì diễn ra trong căn phòng nhỏ đó, liệu cô bé còn phải chịu thêm bao nhiêu cú đánh nữa? Có bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia cũng đang sống trong nỗi sợ như vậy, nhưng không có một chiếc camera nào làm nhân chứng? Không có mạng xã hội nào giúp các em cất tiếng kêu cứu? Chúng ta thường nói công nghệ khiến con người lạnh lùng hơn. Nhưng trong những vụ việc như thế này, chính công nghệ lại là thứ đã cứu một đứa trẻ khi con người quanh em chưa làm được điều đó.
Điều đáng lo hơn là sau mỗi vụ việc, mạng xã hội lại bùng lên những cơn phẫn nộ rất lớn rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Còn những đứa trẻ thì không thể “lướt qua” tuổi thơ của mình như cách người lớn lướt qua một bài đăng. Những vết bầm rồi sẽ nhạt màu, nhưng nỗi sợ hãi có thể theo các em nhiều năm, thậm chí suốt đời. Một cú đánh không chỉ làm đau cơ thể. Nó còn dạy một đứa trẻ rằng nơi đáng lẽ an toàn nhất cũng có thể là nơi nguy hiểm nhất. Đó là bài học mà không đứa trẻ nào đáng phải học.
Có lẽ sau vụ việc này, Nguyễn Hiền Phúc sẽ phải trả giá trước pháp luật. Đó là điều cần thiết. Nhưng pháp luật chỉ có thể xử lý khi sự việc đã xảy ra. Điều chúng ta cần hơn là ngăn những bi kịch như vậy xuất hiện thêm một lần nữa. Mỗi người lớn đều có trách nhiệm quan tâm đến những dấu hiệu bất thường quanh mình. Một tiếng khóc kéo dài, những vết bầm lặp đi lặp lại, một đứa trẻ luôn run sợ khi nhắc đến một người nào đó… tất cả đều không nên bị bỏ qua chỉ vì câu nói quen thuộc: “Đó là chuyện gia đình người ta.”
Bởi trẻ em không thể tự chọn nơi mình sinh ra, cũng không đủ khả năng tự bảo vệ mình trước người lớn. Quyền lên tiếng thay các em thuộc về xã hội, về hàng xóm, về người thân, về giáo viên và cả những người xa lạ dám gọi một cuộc điện thoại đúng lúc. Đừng đợi đến khi đoạn clip tiếp theo xuất hiện rồi mới bày tỏ phẫn nộ. Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có một chiếc camera ghi lại nỗi đau của mình. Và cũng không phải em nhỏ nào cũng đủ may mắn để sống đến ngày được mọi người biết rằng mình từng bị bạo hành.
Đôi khi tôi tự hỏi, sau này cô bé có còn nhớ những gì đã xảy ra trong căn phòng ấy hay không. Có thể ký ức sẽ mờ dần theo năm tháng. Nhưng những tổn thương trong tâm hồn thì hiếm khi biến mất hoàn toàn. Chúng âm thầm đi cùng một con người suốt chặng đường trưởng thành. Bởi vậy, điều đáng sợ nhất trong câu chuyện này không chỉ là một kẻ đã ra tay với một đứa trẻ. Điều đáng sợ hơn là nếu chúng ta quen với những câu chuyện như thế, coi chúng như một bản tin rồi lặng lẽ lướt qua. Khi ấy, địa ngục sẽ không còn ở sau cánh cửa của một căn phòng nữa, mà sẽ nằm ngay trong sự thờ ơ của những người còn lại.

Tin cùng chuyên mục:
146 điểm 10 và cái giá của một kỳ thi
Phiên tòa Phúc Sơn: Khi hàng trăm người đồng loạt xin… đừng gọi tôi là bị hại
Địa ngục sau cánh cửa
Bốn giờ ảo tưởng