146 điểm 10 và cái giá của một kỳ thi

Người xem: 179

Lâm Trực@

Điểm 10 vốn không phải thứ mọc thành từng chùm. Nó càng không phải loại quả cứ đến mùa thi là rủ nhau chín đồng loạt trên cùng một cành. Vậy mà tại một điểm thi ở Tuyên Quang, 146 điểm 10 môn Toán lại chen nhau xuất hiện trong một dải hơn ba trăm số báo danh. Sự bất thường ấy lớn đến mức niềm vui chưa kịp lan thì nghi vấn đã bùng lên. Chỉ ít ngày sau, cơ quan điều tra thi hành lệnh giữ người khẩn cấp đối với một giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để làm rõ những dấu hiệu vi phạm liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Hà Duy. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Thực ra, điều đáng nói nhất không phải là một giáo viên bị giữ, bởi pháp luật sẽ trả lời người đó đúng hay sai đến đâu. Điều đáng nói là chỉ vài ngày trước, không ít người vẫn hùng hồn giải thích rằng “đó chỉ là chuyện xác suất”, rằng “học sinh chuyên thì nhiều điểm 10 là bình thường”, rằng “đừng nghi ngờ thành quả của các em”. Có người còn trách dư luận ghen tị với thành tích của địa phương. Nhưng xác suất đôi khi giống như cái bóng. Nó có thể lừa được người đứng xa, chứ rất khó qua mắt người đứng gần. Một trăm bốn mươi sáu điểm 10 chen chúc trong một dải số báo danh sát nhau không còn là câu chuyện thống kê đơn thuần, mà là một hiện tượng buộc bất kỳ người có lương tri nào cũng phải dừng lại để hỏi: điều gì đã xảy ra?

Điều đáng ghi nhận là lần này, thay vì để dư luận tự tranh cãi rồi chìm vào quên lãng như không ít vụ việc trước đây, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, chấm thi và công bố kết quả; đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhanh chóng chỉ đạo kiểm tra, xác minh những dấu hiệu bất thường. Chỉ hơn hai ngày sau khi các phản ánh xuất hiện, cơ quan điều tra đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Một phản ứng nhanh không có nghĩa vụ việc đã kết thúc, nhưng ít nhất nó cho thấy điều mà xã hội mong đợi từ lâu: mọi nghi vấn liên quan đến sự công bằng của một kỳ thi quốc gia đều phải được đối diện bằng sự minh bạch chứ không phải bằng những lời trấn an.

Nhưng càng nghĩ, càng thấy buồn. Mỗi kỳ thi tốt nghiệp vẫn được ví như chiếc cầu bắc qua tuổi mười tám. Có em thức đến hai, ba giờ sáng, mắt đỏ vì giải thêm một bài toán. Có gia đình bán lứa lợn, vay thêm ít tiền để con đi học thêm. Có những đứa trẻ vùng cao đi bộ hàng chục cây số đến trường, tin rằng chỉ cần học thật giỏi thì cánh cửa tương lai sẽ mở ra. Nếu chiếc cầu ấy bị ai đó lén tháo vài thanh gỗ chỉ để một nhóm người đi tắt, thì người rơi xuống vực không chỉ là những học sinh trung thực. Rơi xuống còn là niềm tin của cả một thế hệ.

Gian lận trong thi cử chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của vài điểm số. Nó giống như việc người ta lặng lẽ pha nước lã vào một bình sữa. Ban đầu chẳng ai nhận ra. Nhưng càng uống, dinh dưỡng càng loãng. Rồi đến một ngày, cả xã hội ngơ ngác vì sao mình có quá nhiều bằng cấp mà lại thiếu nhân tài, có quá nhiều thủ khoa mà vẫn thiếu người làm được việc. Hóa ra, cái mầm đã được gieo từ rất lâu, ngay từ lúc người ta chấp nhận rằng điểm số có thể được “hỗ trợ” nếu đủ khéo léo, đủ quan hệ hoặc đủ liều lĩnh.

Điều trớ trêu nhất là những người tiếp tay cho gian lận, nếu điều tra chứng minh điều đó có thật, lại thường là những người đứng trên bục giảng. Nghề giáo vốn được ví như nghề gieo hạt. Nhưng nếu người gieo hạt bắt đầu trộn lẫn hạt giống với sỏi đá, thì mùa màng nào còn đáng để hy vọng? Một bài toán bị sửa đáp án không chỉ làm sai kết quả của một thí sinh, mà còn âm thầm dạy cho các em một bài học còn nguy hiểm hơn: rằng trong cuộc đời này, đôi khi sự trung thực thua sự sắp đặt.

Có lẽ vì thế mà xã hội phản ứng mạnh mẽ trước vụ việc này. Không phải vì người ta ghét Tuyên Quang. Cũng không phải vì người ta không muốn thấy học sinh đạt điểm cao. Điều người ta muốn bảo vệ là giá trị của điểm 10. Một điểm 10 thật sự phải được đánh đổi bằng mồ hôi, bằng những đêm trắng, bằng sự kiên trì trước những bài toán tưởng như vô nghiệm. Nếu nó có thể được tạo ra bằng bất kỳ con đường nào khác, thì điểm 10 không còn là phần thưởng, mà chỉ còn là một món hàng được gắn nhãn cao cấp.

Cuộc điều tra chắc chắn sẽ còn tiếp tục và pháp luật sẽ đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng ngay từ hôm nay, vụ việc đã để lại một bài học lớn hơn rất nhiều so với số phận của một cá nhân. Một nền giáo dục có thể chịu được những đề thi khó, những chương trình nặng hay những cuộc cải cách chưa trọn vẹn. Điều nó không thể chịu được là sự xói mòn của niềm tin. Bởi khi học sinh bắt đầu tin rằng kết quả không còn phụ thuộc chủ yếu vào năng lực, thì điều đầu tiên các em đánh mất không phải là điểm số, mà là động lực để sống tử tế.

Có người từng nói, muốn biết một xã hội coi trọng điều gì, hãy nhìn cách xã hội ấy tổ chức các kỳ thi. Nếu kỳ thi là nơi người trung thực phải ngước nhìn người gian dối đứng trên bục vinh quang, thì đó không còn là kỳ thi nữa. Đó là một cuộc sát hạch ngược, nơi đạo đức bị đánh trượt trước khi kiến thức kịp được chấm điểm. Và khi ấy, điều đáng sợ nhất không phải là 146 điểm 10 xuất hiện trong một dải số báo danh. Điều đáng sợ là sẽ có thêm hàng triệu người trẻ lớn lên với suy nghĩ rằng muốn thành công thì phải học cách đi đường tắt. Đó mới là bài toán khó nhất, và cũng là bài toán không một đáp án nào có thể sửa chữa dễ dàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *