Đừng lấy phản biện làm bình phong

Người xem: 106

Lâm Trực@

Có một nghịch lý rất đáng suy nghĩ. Chưa bao giờ xã hội nói nhiều đến phản biện như bây giờ, nhưng cũng chưa bao giờ hai chữ ấy bị sử dụng tùy tiện đến vậy. Hễ phát biểu điều gì gây sốc, người ta gọi đó là phản biện. Hễ đưa ra một cách diễn giải khác số đông, người ta bảo đó là tư duy độc lập. Còn nếu vấp phải sự phản đối, lập tức chiếc ô mang tên “tự do học thuật”, “khai phóng”, “đọc lại lịch sử” được mở ra như một tấm khiên. Có cảm giác chỉ cần khoác lên mình vài khái niệm đẹp là mọi phát ngôn đều mặc nhiên trở thành tiến bộ.

Nhưng phản biện chưa bao giờ là đặc quyền của sự suy diễn.

Những tranh luận xung quanh cuốn Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng và các bài giảng, video lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua thực chất không đặt ra câu hỏi rằng xã hội có chấp nhận phản biện hay không. Điều đáng bàn nằm ở một ranh giới khác: phản biện đến đâu thì vẫn là khoa học, và từ lúc nào nó bắt đầu trượt sang sự võ đoán, cắt ghép, xuyên tạc và diễn giải chủ quan.

Trong đời sống học thuật, phản biện là điều kiện để tìm ra chân lý. Không có phản biện, tri thức rất dễ đông cứng thành giáo điều. Nhưng cũng giống như con dao phẫu thuật chỉ phát huy giá trị trong tay bác sĩ, phản biện chỉ có ý nghĩa khi được dẫn dắt bởi phương pháp khoa học, chứng cứ và trách nhiệm. Nếu thiếu ba điều ấy, nó chẳng khác nào một con dao được trao cho người chỉ thích phô diễn kỹ thuật cầm nắm hơn là cứu chữa bệnh nhân.

Không ai cấm một học giả đặt câu hỏi về lịch sử. Cũng không ai cấm một nhà nghiên cứu đưa ra những giả thuyết mới. Lịch sử của nhân loại vốn luôn được bổ sung bằng những phát hiện mới, những tài liệu mới, những góc nhìn mới. Nhưng giữa việc phát hiện một tư liệu chưa từng được biết đến với việc dùng vài mảnh thông tin rời rạc để xây dựng một kết luận gây sốc là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Một bên là khoa học. Bên kia nhiều khi chỉ là nghệ thuật kể chuyện.

Lịch sử không phải một bộ phim để muốn cắt cảnh nào thì cắt. Nó cũng không phải một đoạn video ngắn trên mạng xã hội, nơi người ta có thể bỏ đi chín mươi phần trăm bối cảnh chỉ để giữ lại mười phần trăm đủ sức câu sự chú ý. Một sự kiện lịch sử bị tách khỏi điều kiện lịch sử của nó chẳng khác nào mang một viên gạch ra khỏi nền móng rồi kết luận rằng ngôi nhà được xây bằng đúng viên gạch ấy. Sai lầm đôi khi không nằm ở dữ kiện, mà nằm ở cách người ta sắp xếp dữ kiện để dẫn người đọc đến một kết luận đã được chuẩn bị từ trước.

Điều đáng tiếc là ngày càng có nhiều người ngộ nhận rằng chỉ cần nói khác số đông thì mặc nhiên trở thành người phản biện. Thực ra, khác biệt không phải thước đo của chân lý. Một chiếc la bàn hỏng luôn chỉ về một hướng, nhưng điều đó không có nghĩa nó đang chỉ đúng phương Bắc. Giá trị của phản biện không nằm ở việc tạo ra bao nhiêu tranh cãi, mà ở việc giúp con người đến gần hơn với sự thật.

Đó cũng là lý do vì sao những lĩnh vực như lịch sử, tư tưởng hay văn hóa luôn đòi hỏi sự cẩn trọng đặc biệt. Mỗi kết luận đều phải đi qua con đường của tư liệu, đối chiếu, kiểm chứng và phản biện khoa học. Một giả thuyết có thể sai mà vẫn đáng tôn trọng nếu nó được xây dựng bằng phương pháp nghiêm túc. Nhưng một kết luận được dựng lên từ cảm tính, rồi khoác chiếc áo phản biện để tạo hiệu ứng, cuối cùng chỉ làm tổn thương chính uy tín của học thuật.

Có người cho rằng lịch sử cần được tiếp cận bằng những góc nhìn mới. Điều đó không sai. Khoa học lịch sử luôn vận động thông qua việc phát hiện thêm tư liệu, đối chiếu nguồn sử liệu và bổ sung những nhận thức mới trên cơ sở chứng cứ xác thực. Nhưng cách tiếp cận mới không đồng nghĩa với việc tùy tiện diễn giải lại những sự kiện đã được nhiều thế hệ các nhà khoa học kiểm chứng, càng không phải lấy sự khác biệt hay những cách ví von gây sốc để thu hút sự chú ý. Đổi mới trong nghiên cứu lịch sử phải bắt đầu từ chứng cứ mới, phương pháp khoa học và sự trung thực học thuật. Khi những chặng đường đầy hy sinh của cả một dân tộc bị biến thành chất liệu cho những lời bông đùa hay những phép so sánh dễ dãi, điều bị tổn thương không chỉ là sự tôn nghiêm của lịch sử mà còn là ý thức tôn trọng sự thật. Hài hước là một biểu hiện của trí tuệ, nhưng cợt nhả với lịch sử lại thường là biểu hiện của sự hời hợt đối với những giá trị đã được đánh đổi bằng biết bao máu xương và hy sinh.

Một người thầy có thể khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi về mọi điều. Đó là điều nên làm. Nhưng người thầy cũng có trách nhiệm chỉ cho sinh viên biết đâu là dữ kiện, đâu là giả thuyết, đâu là suy luận và đâu chỉ là ý kiến cá nhân. Nếu tất cả bị hòa lẫn vào nhau, bài giảng sẽ không còn là nơi truyền bá tri thức mà rất dễ trở thành sân khấu của những quan điểm được trình diễn khéo léo.

Câu chuyện này cũng nhắc nhở về trách nhiệm của hoạt động xuất bản. Một cuốn sách không chỉ là sản phẩm của tác giả mà còn là sản phẩm của cả hệ thống biên tập, phản biện và thẩm định. Với những công trình liên quan đến lịch sử và các giá trị nền tảng của quốc gia, mỗi khâu càng phải được thực hiện với tinh thần thận trọng hơn gấp nhiều lần. Bởi một cuốn sách có thể bị thu hồi, nhưng những nội dung đã phát tán trên không gian mạng thì gần như không thể thu hồi. Chúng tiếp tục tồn tại, tiếp tục được cắt ghép, chia sẻ và diễn giải theo vô số cách khác nhau.

Một nền giáo dục hiện đại không sợ phản biện. Điều mà nó phải cảnh giác là sự đánh tráo khái niệm. Khi mọi phát ngôn gây tranh cãi đều được gọi là phản biện, mọi sự suy diễn đều được gọi là góc nhìn mới, còn mọi lời chỉ trích đều bị quy thành bảo thủ, thì chính khái niệm phản biện sẽ mất đi giá trị vốn có của nó. Giống như đồng tiền bị làm giả quá nhiều, đến lúc người ta sẽ không còn biết đâu là tiền thật.

Phản biện không cần bình phong. Chỉ có những lập luận thiếu sức nặng mới cần nấp sau những mỹ từ như “khai phóng”, “tự do học thuật” hay “đọc lại lịch sử“. Một lập luận đủ mạnh sẽ đứng vững bằng chứng cứ. Một công trình đủ giá trị sẽ được bảo vệ bằng phương pháp khoa học. Còn khi người ta phải mượn danh phản biện để hợp thức hóa những suy diễn của mình, điều bị tổn hại không chỉ là nhận thức về lịch sử mà còn là niềm tin vào chính tinh thần học thuật mà xã hội đang cố gắng vun đắp.

Có lẽ vì thế, điều đáng giữ gìn nhất không phải là quyền được nói khác người khác. Điều đáng giữ gìn là sự trung thực trong hành trình đi tìm sự thật. Bởi phản biện là con đường để đến gần chân lý, chứ chưa bao giờ là một tấm bình phong để che chắn cho những điều chưa được chứng minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *