Phiên tòa Phúc Sơn: Khi hàng trăm người đồng loạt xin… đừng gọi tôi là bị hại

Người xem: 420

Lâm Trực@

Nếu ngành bất động sản có giải thưởng dành cho những tình huống “khó tin nhưng có thật”, thì phiên phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn chắc chắn xứng đáng bước lên bục nhận cúp. Trong khi phần lớn các vụ lừa đảo đều chứng kiến nạn nhân cố gắng chứng minh mình là người bị hại để bảo vệ quyền lợi, thì ở vụ án này, hàng trăm người lại làm điều ngược lại: gửi đơn kháng cáo chỉ để mong tòa… đừng gọi mình là bị hại.

Phiên phúc thẩm ngày 3/7/2026 tiếp tục xoay quanh Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình triển khai dự án tại sân bay Nha Trang cũ, hơn 62 ha đất quốc phòng đã được bàn giao trái quy định, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.

Điều đáng nói là khi dự án còn chưa đủ điều kiện pháp lý, ông Hậu vẫn ký tới 983 hợp đồng với 683 cá nhân, tổ chức dưới cái tên rất “êm tai” là “Tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Hơn 7.000 tỷ đồng được thu về, trong đó gần 6.000 tỷ đồng đi vào sổ sách doanh nghiệp, còn hơn 1.000 tỷ đồng thì “đi lối riêng”, không xuất hiện trong hệ thống kế toán và được sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ở cấp sơ thẩm, Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng, diễn biến gây chú ý nhất tại phiên phúc thẩm lại không nằm ở mức án mà ở những lá đơn kháng cáo.

Có tới 385 khách hàng đề nghị tòa không xác định họ là bị hại. Họ mong được công nhận là bên thứ ba ngay tình, kỳ vọng dự án tiếp tục triển khai để được nhận đất thay vì nhận tiền bồi thường. Đồng thời, nhóm này cũng đề nghị điều tra toàn diện dòng tiền hơn 7.000 tỷ đồng đã được sử dụng ra sao.

Trong khi đó, hàng trăm bị hại khác lại đề nghị Hội đồng xét xử tăng hình phạt đối với Nguyễn Văn Hậu. Cùng một vụ án nhưng xuất hiện hai mong muốn hoàn toàn trái ngược: một bên vẫn nuôi hy vọng vào dự án, bên còn lại chỉ mong bản án nghiêm khắc hơn.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng bản chất vụ việc. Theo cơ quan công tố, ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng, Nguyễn Văn Hậu đã có mục đích chiếm đoạt tài sản nên toàn bộ các hợp đồng đều vô hiệu do được xác lập bằng hành vi lừa dối. Vì vậy, những người ký hợp đồng trực tiếp đều là người bị hại theo quy định pháp luật, không thể được xác định là nhà đầu tư hay bên thứ ba ngay tình.

Viện Kiểm sát cũng bác bỏ các quan điểm cho rằng còn bỏ lọt tội phạm hoặc cần xem xét thêm các tội danh khác như tham ô tài sản hay trốn thuế. Đối với mức án 11 năm tù, cơ quan công tố nhận định đây là hình phạt phù hợp. Việc Nguyễn Văn Hậu thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và cam kết dùng hơn 2.000 bất động sản cùng các tài sản bị kê biên để khắc phục hậu quả chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo của Nguyễn Văn Hậu cũng như kháng cáo của hơn 300 người bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Vụ án Phúc Sơn thêm một lần nhắc lại quy luật quen thuộc của các “siêu dự án trên giấy”: quảng cáo luôn chạy nhanh hơn pháp lý, còn niềm tin của người mua thường chạy nhanh hơn cả việc đọc hợp đồng. Chỉ đến khi phiên tòa mở ra, nhiều người mới phát hiện thứ mình cầm trong tay không phải giấy hẹn nhận đất mà là hồ sơ tham gia tố tụng.

Bài học vẫn còn nguyên giá trị. Đừng để những lời giới thiệu như “sắp có sổ”, “chuẩn bị đủ pháp lý”, “đặt cọc hôm nay, mai tăng giá” khiến ví tiền hành động trước khi lý trí kịp lên tiếng. Kiểm tra pháp lý dự án, xác minh thông tin từ cơ quan có thẩm quyền và đọc kỹ hợp đồng có thể mất vài giờ, nhưng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc dành vài năm theo đuổi một vụ kiện chỉ để đòi lại số tiền đã tin tưởng giao cho người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *