Lâm Trực@
Tăng Nhật Tuệ từng được nhắc đến bằng những ca khúc và những dự án âm nhạc. Hôm nay, cái tên ấy lại xuất hiện trong bản tin của cơ quan điều tra. Giữa hai hình ảnh ấy không chỉ là khoảng cách của một vụ án, mà còn là khoảng cách giữa ánh đèn sân khấu và ánh đèn phòng hỏi cung, giữa hào quang và sự ân hận đến quá muộn.

Theo thông tin từ Công an phường Chánh Hưng (TP. Hồ Chí Minh), trong quá trình triệt phá một đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng đã bắt giữ 48 đối tượng. Trong số đó có Lê Duy Linh, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, người bị xác định có dấu hiệu liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.
Trong đoạn ghi hình được công bố, người từng đứng trên sân khấu với sự tự tin của một nhạc sĩ, ca sĩ và nhà sản xuất chỉ còn lặng lẽ cúi đầu. Anh nói rất ít, nhưng câu nói “Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi” lại đủ sức khiến nhiều người suy nghĩ. Đó không chỉ là sự hối hận của một cá nhân, mà còn giống như một lời tổng kết cay đắng về cái giá mà con người phải trả khi bước qua ranh giới của pháp luật.
Người ta thường nói ma túy hủy hoại sức khỏe. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Điều đáng sợ hơn là nó hủy hoại khả năng tự kiểm soát của con người. Nó không cướp đi mọi thứ trong một đêm mà âm thầm bào mòn ý chí, nhân cách và sự tỉnh táo qua từng lần con người tự cho phép mình bước thêm một bước nữa. Không ai đánh mất cả cuộc đời chỉ vì một khoảnh khắc. Sự sụp đổ luôn bắt đầu từ những lần tự thỏa hiệp với chính mình, từ suy nghĩ “chỉ một lần thôi”, “mình sẽ dừng lại được”. Nhưng ma túy chưa bao giờ chấp nhận sự kiểm soát của con người. Đến cuối cùng, chính nó mới là kẻ kiểm soát số phận của họ.
Điều khiến nhiều người tiếc nuối là Tăng Nhật Tuệ không phải một nghệ sĩ vô danh. Anh từng sáng tác hơn 150 ca khúc, trong đó có nhiều bài hát được khán giả yêu thích như Hy vọng, Đồng thoại, Cho em gần anh thêm chút nữa, Chạm khẽ tim anh một chút thôi hay Ngáo ngơ. Anh cũng tham gia diễn xuất trong phim truyền hình, làm nhà sản xuất và quản lý nghệ sĩ. Đó là cả một chặng đường được xây dựng bằng tài năng và nhiều năm lao động. Thế nhưng, để gây dựng một sự nghiệp phải mất hàng chục năm, còn để đánh mất nó đôi khi chỉ cần một quyết định sai lầm.
Điều làm tôi day dứt không phải là lời xin lỗi của Tăng Nhật Tuệ. Trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm đều phải được xử lý công minh. Nhưng phía sau một vụ án vẫn là một số phận, là một hành trình đáng lẽ có thể đi theo một hướng khác nếu con người đủ tỉnh táo để dừng lại đúng lúc. Giá như lời nhắn nhủ “hãy tránh xa ma túy” được cất lên khi anh còn đứng trên sân khấu, khi vẫn còn là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng với giới trẻ, có lẽ nó sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với một lời hối hận được nói ra sau khi mọi thứ đã đổ vỡ.
Nhìn rộng hơn vụ án này, điều đáng lo không chỉ là việc một nghệ sĩ vướng vòng lao lý. Từ việc phát hiện các đối tượng mua bán ma túy tại khách sạn, cơ quan điều tra đã mở rộng khám xét nhiều địa điểm, thu giữ methamphetamine, ketamine, MDMA cùng nhiều tang vật liên quan và khởi tố hàng chục đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Những con số ấy cho thấy ma túy vẫn đang len lỏi vào đời sống bằng nhiều phương thức tinh vi hơn, kín đáo hơn và cũng nguy hiểm hơn.
Điều đó cũng đặt ra một câu hỏi mà xã hội không thể né tránh. Vì sao những người có học thức, có nghề nghiệp ổn định, thậm chí có danh tiếng vẫn có thể trở thành nạn nhân của ma túy? Phải chăng áp lực của cuộc sống hiện đại, sự cô đơn phía sau ánh hào quang, những cuộc vui thiếu điểm dừng hay tâm lý muốn tìm cảm giác mới lạ đã khiến không ít người đánh đổi tất cả? Không phải ai cũng sẽ rơi vào con đường ấy, nhưng bất cứ ai cũng có thể trở thành mục tiêu nếu xem nhẹ sự cám dỗ.
Người nổi tiếng không chỉ sống cho riêng mình. Họ còn là những người được công chúng quan sát mỗi ngày, đặc biệt là giới trẻ. Một bài hát hay có thể truyền cảm hứng, nhưng một lối sống lệch lạc cũng có thể gieo vào người khác những nhận thức sai lầm. Chính vì thế, trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ không dừng lại ở những sản phẩm nghệ thuật mà còn nằm ở cách họ gìn giữ hình ảnh và nhân cách của mình. Tài năng có thể đưa một người lên đỉnh cao, nhưng chỉ có nhân cách mới giúp họ đứng vững ở đó.
Pháp luật rồi sẽ đưa ra kết luận cuối cùng đối với từng cá nhân trong vụ án này. Nhưng với xã hội, điều đáng quan tâm hơn không phải là một cái tên nổi tiếng bị bắt, mà là bài học được rút ra từ chính sự đổ vỡ ấy. Ma túy chưa bao giờ phân biệt người nghèo hay người giàu, người vô danh hay người nổi tiếng. Trước nó, mọi sự nghiệp đều có thể sụp đổ, mọi hào quang đều có thể tắt lịm.
Khi Tăng Nhật Tuệ nói rằng mình đã mất tất cả, đó không chỉ là lời thú nhận của một người đang đối diện với sai lầm. Đó còn là một lời cảnh báo dành cho bất kỳ ai còn nghĩ rằng có thể bước đến gần ma túy mà vẫn bình yên quay trở lại. Cuộc đời luôn cho con người cơ hội lựa chọn, nhưng không phải lúc nào cũng cho cơ hội làm lại. Có những cánh cửa chỉ khép lại sau một quyết định, và phía sau cánh cửa ấy là cả một tương lai không còn như trước nữa.

Tin cùng chuyên mục:
Tăng Nhật Tuệ và cái giá của một lần lạc lối
Ba câu chuyện không thể thay thế sự thật
Đừng lấy phản biện làm bình phong
Đừng đứng ngoài công trường rồi kết luận ngôi nhà sẽ đổ