Lâm Trực@
Tôi đọc bài viết về dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào một buổi tối. Đọc xong, điều còn đọng lại trong tôi không phải là những con số. Không phải 714 nghìn tỷ đồng. Không phải 5.000 hecta đất. Cũng không phải những phép tính chia nhân mà tác giả cẩn thận bày ra như một giáo viên dạy toán tiểu học. Điều còn lại là một cảm giác quen thuộc. Quen đến mức tôi nhận ra mình đã gặp nó rất nhiều lần trong đời sống xã hội những năm gần đây.
Đó là cảm giác của một nỗi sợ được thiết kế.

Tôi dùng chữ “thiết kế” vì nỗi sợ ấy không xuất hiện tự nhiên. Nó được dẫn dắt từng bước. Đầu tiên là một con số thật lớn. Sau đó là một vài hình ảnh gây choáng. Tiếp theo là những từ ngữ nặng nề như “cú lừa”, “cướp đất”, “tay không bắt giặc”. Rồi cuối cùng là một lời cảnh báo đầy tính tận thế: nếu hôm nay không lên tiếng thì ngày mai ngôi nhà của chúng ta sẽ không còn nữa.
Đó là một công thức rất cũ. Cũ như chính tâm lý đám đông.
Con người thường không sợ những điều mình hiểu. Người ta chỉ sợ những điều mình chưa kịp hiểu đã bị buộc phải phẫn nộ.
Tôi không phải chuyên gia quy hoạch. Có lẽ phần lớn những người chia sẻ bài viết ấy cũng không phải chuyên gia quy hoạch. Nhưng tôi biết một điều rất đơn giản: mọi dự án lớn đều phức tạp. Càng lớn càng phức tạp. Một thành phố mười triệu dân không thể được vận hành bằng những phép tính giản đơn kiểu lấy tổng vốn chia cho tổng diện tích rồi kết luận mọi chuyện. Nếu quản lý đô thị dễ đến thế thì thế giới này đã chẳng cần đến các viện nghiên cứu, các hội đồng thẩm định hay các đội ngũ chuyên gia kéo dài hàng trăm con người.
Ấy vậy mà nhiều người lại rất thích những lời giải thích đơn giản. Đơn giản vì chúng làm chúng ta thấy mình thông minh hơn thực tế.
Tôi từng gặp nhiều kiểu văn bản như vậy. Bề ngoài, chúng luôn đứng về phía người dân. Chúng luôn nhân danh công bằng. Chúng luôn xuất phát từ những mỹ từ đẹp đẽ nhất. Nhưng càng đọc kỹ, người ta càng thấy mục tiêu không nằm ở việc làm sáng tỏ một vấn đề mà nằm ở việc dựng lên một đối tượng để nghi ngờ.
Trong bài viết này, đối tượng ấy là dự án.
Tác giả không hỏi dự án có thể đem lại điều gì cho Hà Nội. Không hỏi thành phố sẽ thay đổi ra sao. Không hỏi liệu hàng chục kilomet bờ sông hiện nay có thể được chỉnh trang như thế nào. Không hỏi những khu vực thường xuyên chịu áp lực hạ tầng sẽ được cải thiện ra sao.
Tất cả những câu hỏi ấy đều biến mất. Điều còn lại chỉ là một câu chuyện rất đơn giản: có người lấy, có người mất, có người bị lừa.
Cuộc sống vốn không đơn giản như thế.
Nếu nhìn lại lịch sử phát triển của bất kỳ đô thị lớn nào, từ Paris, Seoul cho đến Singapore, chúng ta đều thấy những cuộc tranh luận dữ dội quanh các dự án phát triển. Nhưng cuối cùng, điều giúp xã hội đi tới phía trước không phải là sự sợ hãi, mà là khả năng cân bằng giữa phát triển và kiểm soát quyền lực.
Đáng tiếc là nỗi sợ luôn hấp dẫn hơn lý trí.
Người ta không chia sẻ một báo cáo quy hoạch dài vài trăm trang. Người ta chia sẻ một câu chuyện về âm mưu. Người ta không kiên nhẫn đọc các phân tích tài chính. Người ta thích những câu như “cú lừa thế kỷ”. Bởi vì cảm xúc luôn đi nhanh hơn nhận thức.
Đọc đến những dòng cuối của bài viết, tôi hiểu rằng tác giả không còn muốn tranh luận nữa. Tranh luận thì cần dữ liệu. Tranh luận thì phải chấp nhận khả năng mình sai. Nhưng ở đây không còn là tranh luận. Đây là lời hiệu triệu. Hãy chia sẻ. Hãy lan truyền. Hãy lên tiếng.
Tôi không phản đối quyền lên tiếng của bất kỳ ai. Một xã hội dân sự lành mạnh cần những tiếng nói khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng trước khi lên tiếng, người ta nên dành một chút thời gian để tự hỏi: điều mình đang chia sẻ là một sự thật đã được kiểm chứng hay chỉ là một cảm xúc được đóng gói rất khéo.
Bởi có những bài viết thực sự muốn giúp chúng ta hiểu vấn đề. Và cũng có những bài viết không nhằm giải thích điều gì cả. Chúng chỉ muốn gieo vào lòng người đọc một hạt giống của sự ngờ vực, rồi để nó tự lớn lên thành nỗi bất an. Mà nỗi bất an, như chúng ta đều biết, thường lan truyền nhanh hơn sự thật rất nhiều.

Tin cùng chuyên mục:
Đề Văn 2026: Khi một kỳ thi trở thành phép thử của tư duy xã hội
Một bài viết không nhằm giải thích, mà nhằm gieo nỗi sợ
Khi lịch sử được huy động để phán xét hiện tại
Triệu Nụ Cười và kho vàng trong trí tưởng tượng