Khi “Nông thôn mới” trở thành mỏ vàng của một số người

Người xem: 739

Lâm Trực@

Người ta thường nói đến chương trình xây dựng nông thôn mới bằng những hình ảnh rất đẹp: những con đường bê tông thay thế lối đất lầy lội, những thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng, những hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đó là một trong những chủ trương mang nhiều ý nghĩa, bởi suy cho cùng, sự phát triển của một quốc gia không thể chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng ở đô thị mà còn phải được nhìn thấy từ những đổi thay nơi làng quê.

Bởi vậy, đọc tin nhiều bị can vừa bị khởi tố trong vụ án liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Huế, người ta không khỏi cảm thấy chua chát. Chua chát không phải vì số tiền hơn một tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt quá lớn so với vô số đại án từng gây chấn động dư luận, mà bởi câu chuyện phía sau nó lại quá quen thuộc. Một lần nữa, những đồng tiền được tạo ra để phục vụ lợi ích cộng đồng lại bị một số người nhìn thấy như cơ hội làm giàu cho cá nhân.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đến những người liên quan trong vụ án. Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, những hồ sơ, chứng từ và hợp đồng phục vụ công tác tuyên truyền đã được lập khống để hợp thức hóa việc thanh toán từ ngân sách. Nghe qua thì đó chỉ là những thủ tục hành chính khô khan, nhưng thực chất lại là một trong những bi kịch phổ biến nhất của quản lý công quyền. Bởi tiền ngân sách không tự nhiên biến mất. Nó phải đi qua rất nhiều khâu, rất nhiều chữ ký, rất nhiều con dấu và rất nhiều cái gật đầu. Một bộ hồ sơ giả không thể tự xuất hiện, cũng như một khoản tiền không thể tự chui khỏi kho bạc để chạy vào túi ai đó. Đằng sau mỗi chứng từ khống luôn là những con người thật, những trách nhiệm thật và cuối cùng là những sai phạm thật.

Điều đáng nói là những người tham gia vào các chương trình phát triển cộng đồng thường rất hiểu ý nghĩa xã hội của đồng tiền mà họ đang quản lý. Họ biết khoản kinh phí ấy được hình thành từ thuế của người dân, từ công sức lao động của hàng triệu người và từ nguồn lực mà Nhà nước dành cho những mục tiêu phát triển lâu dài. Chính vì hiểu mà vẫn làm, cho nên sai phạm trong những trường hợp như thế không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là sự phản bội đối với niềm tin công chúng.

Trong đời sống xã hội, lòng tham vốn không phải thứ mới mẻ. Từ xưa đến nay, nó luôn tìm cách khoác lên mình những bộ quần áo tử tế nhất. Nó hiếm khi xuất hiện với gương mặt của một tên cướp giữa ban ngày mà thường ẩn mình sau những báo cáo đẹp đẽ, những thủ tục hợp lệ và những lời lẽ đầy trách nhiệm. Có lẽ vì vậy mà không ít người từng tin rằng chỉ cần hồ sơ đủ kín kẽ thì sự thật sẽ không bao giờ bị phát hiện. Họ tin vào trí nhớ ngắn hạn của dư luận, tin vào sự phức tạp của bộ máy hành chính và đôi khi còn tin rằng thời gian có thể xóa sạch mọi dấu vết.

Nhưng thực tế những năm gần đây cho thấy một điều khác. Ngày càng nhiều vụ việc đã xảy ra từ nhiều năm trước vẫn được rà soát, điều tra và xử lý. Không ít người từng nghĩ mọi chuyện đã trôi vào quên lãng cuối cùng vẫn phải đối diện với pháp luật. Điều đó cho thấy cuộc đấu tranh chống tham nhũng không phải là một chiến dịch nhất thời mà đang dần trở thành một cơ chế tự làm sạch của hệ thống. Có thể quá trình ấy chưa hoàn hảo, có thể vẫn còn những vụ việc chưa được phát hiện, nhưng rõ ràng ngày càng ít người có thể yên tâm rằng sai phạm của mình sẽ mãi nằm yên trong ngăn kéo hồ sơ.

Vụ án ở Huế rồi sẽ tiếp tục được điều tra và kết luận cuối cùng thuộc về các cơ quan tố tụng. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, nó đã gửi đi một thông điệp quan trọng. Đó là tiền dành cho người dân cuối cùng vẫn phải phục vụ người dân; những chương trình phát triển không thể trở thành sân sau cho bất kỳ ai; và quan trọng hơn cả, lòng tham dù được ngụy trang tinh vi đến đâu cũng không thể là nơi trú ẩn an toàn trước pháp luật.

Có người từng cho rằng chống tham nhũng là công việc vô vọng vì lòng tham là bản tính cố hữu của con người. Có lẽ họ đúng ở vế đầu: lòng tham sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Nhưng lịch sử cũng cho thấy một sự thật khác: điều quyết định sự lành mạnh của xã hội không phải là có hay không có những kẻ tham lam, mà là những kẻ tham lam ấy có phải trả giá hay không. Và mỗi vụ án được đưa ra ánh sáng chính là một lời khẳng định rằng cuộc chiến ấy vẫn đang tiếp tục, không phải bằng những khẩu hiệu hùng hồn, mà bằng những hồ sơ điều tra, những bản cáo trạng và sự thượng tôn pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *