Lâm Trực@
Tôi đọc tin Hà Nội duyệt đề án các khu đô thị đa mục tiêu. Đọc xong thấy cũng mừng. Không phải vì mơ ngay mai kia thiên đường mọc lên giữa đồng, mà vì ít nhất người ta đang nghĩ cách để dân được sống tử tế hơn: ở gần nơi làm việc, có trường học, bệnh viện, dịch vụ, sinh kế ngay trong khu mình ở, chứ không phải sáng chen nhau như cá hộp ngoài đường rồi tối vạ vật bò về nhà.

Nhưng thú thật, điều tôi chờ nhất không phải nội dung đề án, mà là chờ xem đội quân “thầy bói đô thị học” trên mạng sẽ tru tréo thế nào.
Quả nhiên, chưa cần đào móng đã có người phán như thánh: “Lại vẽ dự án”, “Lại phục vụ bất động sản”, “Lại bê tông hóa”, “Lại xóa hồn Hà Nội”… Nghe quen như cái loa phường cũ rè rè nhưng ngày nào cũng phát đúng một bài.
Có một kiểu người rất lạ. Họ thích Hà Nội nghèo vừa vừa thôi để còn có chất thơ. Đường bé mới “hoài niệm”. Nhà ổ chuột mới “đậm hồn phố cổ”. Tắc đường mới “đúng bản sắc đô thị châu Á”. Cứ như thể cái khổ cực của người khác là nguyên liệu để họ làm văn.
Họ muốn dân Hà Nội sáng chen xe máy đi làm, chiều lội nước về nhà, tối hít bụi mịn nhưng miệng vẫn phải cười vì “giữ được nét xưa”.
Lạ nhất là những người chưa quy hoạch nổi cái sân nhà mình cho khỏi ngập mà ngày nào cũng lên mạng dạy thủ đô phải phát triển thế nào.
Đầu óc tối như cống rãnh nhưng mở miệng là bàn chuyện đại dương.
Ngày trước làm đường vành đai, cũng có khối người đập bàn: “Không khả thi”, “Làm xong lại tắc”, “Đốt tiền dân”... Nhưng đến lúc đường thông, giao thông giãn, dân đi lại dễ hơn, thành phố kết nối tốt hơn, họ lại im thin thít như chưa từng mở miệng.
Metro Cát Linh – Hà Đông cũng từng bị nguyền rủa như tận thế giao thông. Có người phán chắc như đinh đóng cột: “Không ai đi đâu”; “Rồi bỏ hoang”; “Nuôi báo cô.”…
Giờ cao điểm thử ra xem. Người đứng kín như nêm. Sinh viên, công chức, người lao động đi mỗi ngày. Nhiều người quen metro rồi quay lại đi xe máy còn thấy ngán.
Hồi cải tạo hồ điều hòa, công viên, chỉnh trang phố xá… cũng đầy “nhà tiên tri mạng” bảo làm màu, lãng phí, vô ích. Nhưng rồi chính người dân được hưởng không gian sạch sẽ hơn, dễ sống hơn, thành phố sáng sủa hơn.
Hà Nội không hoàn hảo. Chẳng ai phủ nhận chuyện còn kẹt xe, ô nhiễm, quá tải hạ tầng. Nhưng ít nhất thành phố đang sửa mình, đang tìm cách thoát khỏi kiểu đô thị sáng ùn tắc, tối ngộp thở.
Đề án lần này nói rất rõ: phát triển theo 8 hướng, gắn giao thông công cộng, có nhà ở xã hội, tái định cư, trường học, bệnh viện, việc làm, dịch vụ công cộng. Nói nôm na là thay vì nhồi dân vào lõi trung tâm như nhét cá mòi hộp, giờ phải tạo những cực sống mới để người ta không cần mỗi sáng hành quân vài chục cây số chỉ để kiếm miếng cơm.
Quan trọng hơn, Hà Nội bắt đầu nghĩ tới chuyện xây cả hệ sinh thái sống: Sống gần nơi làm việc. Học gần nơi ở. Khám bệnh không phải xuyên thành phố. Có sinh kế ngay trong khu đô thị.
Đó mới là tư duy đô thị hiện đại.
Dĩ nhiên, quy hoạch hay mà làm dở thì vẫn hỏng. Quản lý yếu thì vẫn méo mó. Nhà đầu tư gian thì vẫn có trò. Nhưng ít ra người ta đang đi về phía trước. Chỉ có vài người mãi mắc kẹt trong nỗi cay cú là không chịu lớn cùng thành phố.
Họ giống kiểu người đứng trước công trường rồi chỉ mong nó sập để chứng minh mình đúng. Bởi nếu Hà Nội khang trang hơn, đáng sống hơn, dân được hưởng lợi thật… thì bao nhiêu tiếng chửi của họ bỗng thành trò hề. Vì thế, họ phải tiếp tục bi quan, tiếp tục gieo ngờ vực, tiếp tục kéo mọi thứ xuống bùn.
Bởi có những người không sống bằng hy vọng, mà sống bằng nỗi cay cú. Và cái cay cú ấy lớn dần mỗi khi Hà Nội thay da đổi thịt từng ngày.

Tin cùng chuyên mục:
Luận điệu bẩn thỉu của Việt Tân về cái gọi là “dân oan” và “chạy giặc giải phóng mặt bằng”
Hà Nội xây thành phố, nhưng có kẻ lại xây nỗi cay cú
BBC và dự án sông Hồng: Khi một bài báo không còn muốn phản ánh hiện thực
Khuê ơi, dậy đi!