Đằng sau những tiếng kêu cứu cho người dân

Người xem: 357

Lâm Trực@

Tôi đọc bài viết về dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng của Trần Quốc Quân khá chậm. Không phải vì nó dài. Thực ra nó không dài lắm. Tôi đọc chậm bởi tôi muốn biết người viết đang muốn tranh luận điều gì. Họ đang phản biện một dự án cụ thể, đang cảnh báo một rủi ro có thật hay đang cố gắng dẫn người đọc đến một cảm xúc đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Ảnh: Trần Quốc Quân

Càng đọc, tôi càng có cảm giác mình không đứng trước một bài viết về quy hoạch. Những con số có mặt ở đó. Những hecta đất, những nghìn tỷ đồng, những dự án thành phần có mặt ở đó. Nhưng chúng xuất hiện không phải để giải thích một vấn đề phức tạp mà để phục vụ cho một kết luận đã được dựng lên từ đầu. Người đọc được dẫn dắt từng bước đến cảm giác rằng trước mắt họ đang diễn ra một cuộc tước đoạt khổng lồ, rằng phía sau một dự án phát triển là một âm mưu chuyển giao tài sản, rằng nếu không lập tức lên tiếng thì ngày mai ngôi nhà của họ sẽ biến mất.

Đó là điều khiến tôi suy nghĩ.

Trong một xã hội hiện đại, phản biện là cần thiết. Không có dự án lớn nào lại không cần sự giám sát của dư luận. Không có chính quyền nào nên được miễn trừ khỏi những câu hỏi của người dân. Nhưng phản biện có một nguyên tắc căn bản: phải để cho sự thật tự nói bằng các dữ kiện của nó. Khi một người cầm một bộ hồ sơ trên tay, điều đầu tiên họ cần làm là tìm hiểu xem dự án đó có gì, được thiết kế như thế nào, lợi ích công cộng nằm ở đâu, rủi ro nằm ở đâu. Còn ở đây, người ta có cảm giác những câu hỏi ấy đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là làm sao tạo ra một nỗi sợ đủ lớn.

Những cụm từ như “cú lừa vĩ đại”, “tay không bắt giặc”, “cướp đi sinh kế”, “bóng ma Thủ Thiêm” xuất hiện dày đặc. Chúng không cung cấp thêm thông tin nào. Chúng chỉ làm một việc duy nhất là khuếch đại cảm xúc. Một người đọc bình thường sau khi đọc xong có thể không hiểu rõ cơ chế tài chính của dự án, cũng không hiểu quy hoạch hai bờ sông Hồng sẽ vận hành ra sao, nhưng chắc chắn sẽ mang theo một cảm giác bất an. Và đôi khi, trong các cuộc vận động dư luận, cảm giác bất an lại có giá trị hơn nhiều so với dữ liệu.

Tôi đặc biệt chú ý đến phép tính được sử dụng trong bài viết. Lấy tổng vốn đầu tư chia cho tổng diện tích đất rồi kết luận rằng đất của người dân sẽ bị lấy với giá chỉ hơn mười bốn triệu đồng một mét vuông. Đó là một phép tính đơn giản đến mức ai cũng có thể bấm máy tính trong vài giây. Chính vì quá đơn giản nên nó rất dễ lan truyền. Nhưng những bài toán phát triển đô thị chưa bao giờ đơn giản như vậy. Một thành phố không được xây dựng bằng những phép chia cơ học. Hàng nghìn hecta đất trong một dự án không phải tất cả đều là đất ở thương mại. Có đất giao thông, có đất cây xanh, có đất hạ tầng kỹ thuật, có đất công cộng, có những khu vực không thể kinh doanh. Bỏ qua tất cả những điều ấy để giữ lại một con số gây sốc là một thủ pháp truyền thông hiệu quả, nhưng không phải là một cách tiếp cận công bằng đối với sự thật.

Điều đáng nói hơn là toàn bộ bài viết gần như không dành bất kỳ sự quan tâm nào cho câu hỏi Hà Nội sẽ được gì nếu dự án thành công. Không có dòng nào nói về chỉnh trang cảnh quan ven sông. Không có dòng nào nói về giao thông. Không có dòng nào nói về chống ngập, về mở rộng không gian phát triển, về tương lai của một thành phố hơn mười triệu dân đang ngày càng chịu áp lực từ chính sự phát triển của mình. Tất cả những yếu tố ấy dường như bị loại khỏi bức tranh. Trong bức tranh mà người viết dựng lên chỉ còn ba nhân vật: doanh nghiệp hưởng lợi, chính quyền hỗ trợ và người dân chịu thiệt.

Tôi không biết đó có phải là cách nhìn đúng về Hà Nội hay không. Nhưng tôi biết rằng đó là cách nhìn rất thuận lợi để tạo ra sự phẫn nộ.

Một thành phố muốn phát triển luôn phải đối diện với những lựa chọn khó khăn. Mỗi cây cầu mới, mỗi con đường mới, mỗi khu đô thị mới đều kéo theo những tranh luận. Điều đó không có gì bất thường. Điều bất thường là khi mọi nỗ lực phát triển đều bị mặc định là đáng ngờ, mọi dự án đều bị mô tả như một cuộc chuyển giao lợi ích bí mật, còn mọi người tham gia vào quá trình phát triển đều bị đặt dưới một đám mây nghi hoặc.

Khi ấy, người ta không còn tranh luận về quy hoạch nữa. Người ta đang tranh luận về niềm tin.

Và đó có lẽ mới là điều đáng suy nghĩ nhất sau khi đọc bài viết ấy. Bởi những dòng cuối cùng không còn là những lập luận. Chúng là lời hiệu triệu. Hãy chia sẻ. Hãy lan truyền. Hãy lên tiếng. Hãy gây áp lực. Từ một văn bản được giới thiệu như một bài phân tích dự án, nó dần chuyển thành một lời kêu gọi hành động tập thể. Khoảnh khắc ấy cũng là lúc người đọc nhận ra rằng mục tiêu quan trọng nhất của bài viết có lẽ không nằm ở việc giải thích một dự án, mà nằm ở việc tạo ra một tâm trạng xã hội đối với dự án đó.

Một xã hội trưởng thành cần những tiếng nói phản biện. Nhưng một xã hội trưởng thành cũng cần phân biệt được đâu là phản biện dựa trên dữ kiện và đâu là những nỗ lực dẫn dắt cảm xúc. Bởi nếu chúng ta đánh mất khả năng phân biệt ấy, thì cuối cùng điều được quyết định sẽ không còn là sự thật, mà là cảm xúc của đám đông trước những câu chuyện được kể đủ khéo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *