Từ “không đi đâu hết” đến “chọn tầng đẹp”

Người xem: 1471

Lâm Trực@

Hà Nội đang bước vào một giai đoạn mà thành phố không còn chỉ nằm trên bản vẽ quy hoạch treo hay những bài diễn văn hội nghị nữa. Đường vành đai mở ra, metro chạy thật, chỉnh trang đô thị diễn ra thật, các khu đô thị đa mục tiêu bắt đầu hình thành, và giờ là câu chuyện Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Guồng máy phát triển đã chuyển từ trạng thái “nghe nói” sang trạng thái “triển khai”. Và cứ mỗi lần Hà Nội động vào một dự án lớn, y như rằng một lực lượng quen thuộc lại xuất hiện với vẻ mặt đau đớn như thể thành phố vừa làm điều gì thất đức lắm.

Ban đầu bao giờ giọng điệu cũng rất dữ dội. “Không đi đâu hết.” “Giữ đất bằng mọi giá.” “Không ai được động vào.” “Dân sẽ phản đối tới cùng.” Nghe khí thế cứ như chuẩn bị lập phòng tuyến chống xe ủi đến nơi. Người ta viết status bằng giọng văn tận thế, livestream bằng vẻ mặt bi hùng, bình luận bằng tinh thần “một tấc không đi, một ly không rời”. Ai không biết còn tưởng Hà Nội chuẩn bị xóa sổ đời sống cư dân chứ không phải đang làm quy hoạch đô thị.

Nhưng đời thường hài hơn phim. Cái gọi là “kiên quyết tới cùng” nhiều khi chỉ kéo dài tới lúc công văn thật xuất hiện, tiến độ thật chạy, nhà đầu tư thật vào việc và bộ máy hành chính bắt đầu chuyển động. Lúc ấy, giọng điệu đổi nhanh hơn thời tiết Hà Nội tháng ba.

Từ “không đi đâu hết”, người ta chuyển sang bàn chuyện “nếu đi thì đổi đất thế nào”. Từ “kiên quyết giữ bằng mọi giá”, người ta bắt đầu phân tích tiêu chuẩn bàn giao nhà tái định cư. Từ “quy hoạch là phá nát đời sống dân”, người ta quay sang yêu cầu trường học phải xây trước, hạ tầng phải đồng bộ, công viên phải hoàn thiện, đường phải kết nối thông suốt.

Nói cách khác, cuộc chơi đã âm thầm chuyển từ chống đối sang mặc cả quyền lợi.

Đọc kỹ những bài gọi là “đấu tranh pháp lý” gần đây sẽ thấy rất rõ điều đó. Người ta không còn nói nhiều về chuyện dừng dự án nữa. Thay vào đó là hàng loạt tính toán rất cụ thể: đền bù ra sao, đổi đất thế nào, nhận nhà ở đâu, tầng nào đẹp, view nào thoáng, trường học bao giờ xong, chợ dân sinh có gần không. Hôm trước còn tinh thần tử thủ thành cổ, hôm sau đã bắt đầu nghiên cứu hướng ban công và mật độ cây xanh.

Đúng là không ai cua gắt bằng những người từng hô “quyết giữ”.

Thực ra, dân đòi quyền lợi đúng luật là điều hoàn toàn chính đáng. Không ai phản đối chuyện tái định cư phải tốt hơn nơi cũ, hạ tầng phải đủ, trường học phải có, giao thông phải thuận tiện. Một thành phố văn minh không thể phát triển bằng kiểu đẩy dân đi rồi mặc kệ họ tự xoay xở. Nhưng cái đáng nói ở đây là thái độ của một số người đã từng cố tình đẩy cảm xúc đám đông lên cực điểm, biến mọi dự án thành ngày tận thế để kích động tâm lý đối đầu tuyệt đối.

Họ nói như thể có thể dùng vài bài đăng Facebook để chặn bánh xe đô thị. Họ gieo vào đầu người dân cảm giác rằng cứ hô thật lớn là quy hoạch sẽ tự dừng lại. Nhưng rồi khi thấy dự án không còn là lời đồn mạng mà đã thành công văn, thành tiến độ, thành dấu đỏ pháp lý, họ lập tức đổi chiến thuật. Không chặn tàu nữa. Họ bắt đầu tìm toa đẹp hơn để bước lên.

Đó là lý do tôi bật cười khi đọc những đoạn văn đầy khí thế kiểu “đồng lòng”, “thống nhất tiếng nói”, “vũ khí pháp lý”. Nghe thì giống tuyên ngôn đấu tranh, nhưng đọc kỹ lại thấy rất giống cuộc họp chuẩn bị thương lượng tập thể. Người ta không còn bàn chuyện “có đi hay không”, mà đang bàn “đi thì được gì”.

Thực ra điều đó cũng không có gì xấu. Đó là phản ứng rất con người. Khi biết không thể ngăn dòng nước, người ta sẽ tìm cách đóng thuyền. Nhưng cái buồn cười là nhiều vị trước đó đã nói như thể mình đang bảo vệ chân lý cuối cùng, trong khi thực chất chỉ là mở màn cho một cuộc mặc cả lớn hơn.

Hà Nội rồi vẫn sẽ phải đi về phía trước thôi. Một thành phố gần chục triệu dân không thể mãi sống bằng những con ngõ nhỏ như mạch máu tắc nghẽn, những khu dân cư chồng lên nhau như hộp diêm và những bài thơ hoài niệm viết trên nền hạ tầng quá tải. Người ta cần đường rộng hơn, metro nhiều hơn, không gian sống tử tế hơn, bệnh viện đủ hơn, trường học gần hơn và những khu đô thị mà dân không phải mỗi ngày hành xác hàng chục cây số chỉ để đi làm.

Dĩ nhiên, quy hoạch đúng mà làm dở thì vẫn hỏng. Không ai phủ nhận chuyện có thể tồn tại méo mó, lợi ích nhóm hay quản lý yếu kém. Nhưng ít nhất thành phố đang cố sửa mình và bước tiếp.

Chỉ có điều, có những người rất lạ. Họ muốn được hưởng một Hà Nội hiện đại, sạch sẽ, tiện nghi, nhưng lại luôn mong mọi công trình thất bại để mình có quyền ngồi trên mạng phán xét. Thành phố càng sáng đèn, họ càng tối mặt. Dự án càng chạy thật, giọng điệu của họ càng phải đổi.

Thế nên mới có cái cảnh rất hài của thời đại này: hôm trước còn hô “không đi đâu hết”, hôm nay đã bắt đầu hỏi nhau nên chọn tầng nào để nhìn ra sông cho đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *