Lâm Trực@
Có một nghịch lý rất đáng suy nghĩ trong thời đại số. Chưa bao giờ con người được tiếp cận thông tin nhanh như hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ sự thật lại dễ bị lấn át bởi những lời đồn như hôm nay. Chỉ cần vài phút, một bức ảnh cắt ghép, một vài dòng bình luận đầy cảm xúc và một nút “chia sẻ”, một câu chuyện chưa được kiểm chứng có thể lan đi với tốc độ mà nhiều thông tin chính thống phải mất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày mới theo kịp.

Câu chuyện một người ở Hà Nội bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến quy hoạch khu Trung tâm chính trị Ba Đình rồi cũng sẽ qua đi như bao vụ việc khác. Mức xử phạt 7,5 triệu đồng không phải là điều đáng bàn nhất. Điều khiến tôi suy nghĩ là tại sao chỉ một thông tin không được kiểm chứng lại có thể khiến nhiều người tin, bình luận, suy diễn và tiếp tục lan truyền nhanh đến vậy.
Mạng xã hội đã trao cho mỗi người quyền được lên tiếng. Đó là một bước tiến của xã hội hiện đại. Nhưng quyền ấy chưa bao giờ đồng nghĩa với quyền nói bất cứ điều gì mình muốn. Tự do luôn đi cùng trách nhiệm, còn phát ngôn chỉ có giá trị khi được đặt trên nền tảng của sự thật.
Có một hiện tượng khá thú vị, mà nghĩ kỹ thì thấy buồn nhiều hơn vui. Mạng xã hội dường như đã sản sinh ra một lớp “chuyên gia đa năng”. Hôm qua họ phân tích bóng đá như huấn luyện viên, hôm nay bàn chuyện quy hoạch như kiến trúc sư, ngày mai góp ý về kinh tế, quốc phòng hay ngoại giao với sự quả quyết đến mức những người làm nghề nhiều năm cũng phải giật mình. Điều đáng nói là càng hiểu ít, người ta đôi khi lại càng tự tin khẳng định. Đó không phải là tri thức. Đó là sự ngộ nhận được công nghệ khuếch đại.
Đáng lo hơn, không phải mọi tin giả đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết. Trong bối cảnh không gian mạng đã trở thành một mặt trận mới, luôn có những người cố tình tạo ra hoặc thổi phồng thông tin sai lệch để gieo rắc sự hoài nghi, làm giảm niềm tin của xã hội vào các chủ trương, chính sách và những nỗ lực phát triển đất nước. Họ hiểu rằng không phải lúc nào cũng cần phá một cây cầu hay một con đường. Chỉ cần làm cho người dân nghi ngờ lẫn nhau, nghi ngờ chính quyền và nghi ngờ cả những điều đúng đắn thì mục đích của họ đã đạt được một phần.
Điều đáng tiếc là những người trực tiếp phát tán những thông tin ấy nhiều khi lại không ý thức được mình đang trở thành mắt xích trong chuỗi lan truyền của sự dối trá. Họ thường biện minh rất đơn giản: “Tôi chỉ chia sẻ lại.” Nhưng xã hội chưa bao giờ vận hành bằng hai chữ “chỉ thôi”. Một thông tin sai về quy hoạch có thể làm người dân hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, gây nhiễu loạn dư luận và tạo cơ hội cho những luận điệu xuyên tạc tiếp tục được thêu dệt.
Một xã hội phát triển luôn cần phản biện. Không có phản biện thì không thể có những chính sách ngày càng tốt hơn. Nhưng phản biện và bịa đặt là hai việc hoàn toàn khác nhau. Phản biện dựa trên chứng cứ, trên lý lẽ và trên tinh thần xây dựng. Còn bịa đặt chỉ dựa vào suy diễn, cảm xúc hoặc động cơ không trong sáng. Nếu đánh đồng hai khái niệm ấy, người chịu thiệt cuối cùng không phải là một cơ quan hay một cá nhân nào, mà chính là niềm tin của xã hội.
Tôi vẫn nghĩ một đất nước được xây dựng không chỉ bằng xi măng, thép và những công trình đồ sộ. Đất nước còn được xây dựng bằng lòng tin giữa nhân dân với Nhà nước, bằng trách nhiệm của mỗi công dân trước những điều mình nói và những điều mình chia sẻ. Một cây cầu bị hư có thể sửa, một tòa nhà xuống cấp có thể xây lại. Nhưng khi niềm tin xuất hiện những vết nứt thì để hàn gắn sẽ cần rất nhiều thời gian và công sức.
Có lẽ vì thế, trước mỗi cú nhấp chuột, điều đáng để chúng ta tự hỏi không chỉ là “thông tin này có hấp dẫn không”, mà quan trọng hơn là “thông tin này có đúng không”. Chỉ một phút dành cho việc kiểm chứng có thể giúp tránh được rất nhiều ngày xã hội phải đi đính chính, giải thích và khắc phục hậu quả.
Yêu nước không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những việc lớn lao. Trong thời đại số, đôi khi yêu nước chỉ đơn giản là không tiếp tay cho một lời nói dối và luôn chọn đứng về phía sự thật. Bởi sự thật không tạo ra những tiếng ồn ào nhất, nhưng chính nó mới là nền móng bền vững nhất để xây dựng tương lai của một quốc gia.

Tin cùng chuyên mục:
Đất nước trong dòng chảy của những im lặng bị đánh mất
Đừng để một cú nhấp chuột trở thành vết nứt của niềm tin
Khởi tố thêm 15 người liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang
Chạy bệnh