An ninh cho phát triển

Người xem: 89

Lâm Trực@

Có những thời điểm trong lịch sử mà một dân tộc buộc phải thay đổi cách hiểu về chính sức mạnh của mình. Thế kỷ XX đã dạy các quốc gia rằng độc lập và chủ quyền là điều kiện đầu tiên của sự tồn tại. Nhưng bước sang thế kỷ XXI, lịch sử đặt ra một câu hỏi khác: sau khi giành được độc lập, điều gì sẽ quyết định khả năng đi xa của một dân tộc trong cuộc cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt?

Câu trả lời không còn nằm nguyên vẹn trong những khái niệm quen thuộc của thế kỷ trước.

Quyền lực đang đổi hình.

Nếu một trăm năm trước, các cường quốc đi tìm dầu mỏ, quặng sắt và những hải cảng chiến lược, thì hôm nay họ đi tìm dữ liệu, thuật toán, công nghệ lõi, chất bán dẫn và những bộ óc có khả năng tạo ra tri thức mới. Tài nguyên thiên nhiên vẫn quan trọng, nhưng không còn là yếu tố quyết định. Một mỏ dầu có thể cạn kiệt. Một dây chuyền sản xuất có thể lạc hậu. Chỉ có năng lực sáng tạo và khả năng bảo vệ thành quả của sáng tạo mới tạo nên lợi thế bền vững.

Lịch sử chưa bao giờ lặp lại.

Nó chỉ thay đổi đối tượng của quyền lực.

Chính sự thay đổi ấy đang làm dịch chuyển cách nhìn về phát triển và cả cách nhìn về an ninh. Trong thế giới công nghiệp, an ninh chủ yếu được hiểu là bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ chế độ, giữ gìn trật tự xã hội và ngăn chặn các mối đe dọa hữu hình. Đó là một cách tiếp cận phù hợp với bối cảnh của thời đại. Nhưng khi nền kinh tế vận hành trên dữ liệu, khi chuỗi cung ứng trải dài qua nhiều châu lục, khi một cuộc tấn công mạng có thể làm tê liệt hệ thống tài chính và khi trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh quốc gia, thì khái niệm an ninh cũng không thể dừng lại ở những giới hạn cũ.

Một quốc gia hôm nay hoàn toàn có thể giữ được hòa bình mà vẫn đánh mất tương lai nếu để tụt hậu về công nghệ. Có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhưng vẫn trở nên mong manh nếu dữ liệu chiến lược bị phụ thuộc hoặc hạ tầng số không đủ sức chống chịu. Có thể thu hút được nguồn vốn lớn nhưng vẫn mất lợi thế nếu môi trường pháp lý và an ninh không tạo dựng được niềm tin lâu dài cho nhà đầu tư.

Đó là nghịch lý của thời đại.

Càng phát triển, con người càng phải học cách bảo vệ chính sự phát triển.

Thực tế ấy buộc nhiều quốc gia phải điều chỉnh tư duy. Điều họ bảo vệ không còn chỉ là những gì đang có, mà là năng lực tạo ra những gì sẽ có trong tương lai. Chính vì thế, an ninh không còn đứng ở cuối quá trình phát triển như một cơ chế xử lý rủi ro, mà phải hiện diện ngay từ khi những quyết sách đầu tiên được hình thành. Không phải để làm chậm bước tiến của đất nước, mà để bảo đảm mỗi bước tiến đều vững chắc và có khả năng chống chịu trước những biến động khó lường.

Đó cũng là tầng ý nghĩa sâu xa mà bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân gợi mở. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những yêu cầu đối với lực lượng Công an nhân dân. Quan trọng hơn là sự chuyển dịch trong tư duy phát triển quốc gia. Lần đầu tiên, khái niệm “An ninh cho phát triển” được đặt vào đúng bối cảnh của một thế giới đang thay đổi tận gốc nền tảng của sức mạnh.

Ba chữ ấy tưởng như quen thuộc, nhưng lại hàm chứa một cách nhìn rất mới.

Trong nhiều năm, chúng ta thường nói đến phát triển và an ninh như hai mục tiêu song hành. Phát triển tạo ra của cải; an ninh bảo vệ thành quả phát triển. Cách tiếp cận ấy không sai, nhưng chưa còn đủ. Bởi trong nền kinh tế tri thức, bản thân quá trình phát triển đã sản sinh ra những dạng rủi ro hoàn toàn mới. Mỗi nền tảng số được xây dựng đồng thời mở thêm một không gian để tấn công mạng. Mỗi trung tâm dữ liệu đi vào hoạt động cũng trở thành một mục tiêu chiến lược cần được bảo vệ. Mỗi bước tiến của trí tuệ nhân tạo đều kéo theo những thách thức về quản trị, đạo đức và chủ quyền công nghệ.

Nói cách khác, phát triển không chỉ tạo ra cơ hội.

Nó cũng tạo ra trách nhiệm.

Một quốc gia không thể bước vào kỷ nguyên AI bằng tư duy quản trị của thời kỳ cơ khí. Cũng không thể bảo vệ những tài sản vô hình bằng những công cụ được thiết kế cho thế giới hữu hình. Mỗi thời đại đều đòi hỏi một cách hiểu mới về sức mạnh quốc gia; và mỗi lần thay đổi cách hiểu ấy đều mở ra một bước ngoặt trong lịch sử phát triển.

Có lẽ đây chính là bước ngoặt mà Việt Nam đang đứng trước.

Khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 sẽ không chỉ được quyết định bởi tốc độ tăng trưởng hay quy mô đầu tư. Điều quan trọng hơn là đất nước có đủ năng lực bảo vệ con đường phát triển mà mình đã lựa chọn hay không. Bởi tăng trưởng có thể được tạo ra trong vài năm. Nhưng năng lực phát triển là kết quả của nhiều thập kỷ tích lũy về thể chế, khoa học – công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và bản lĩnh quản trị quốc gia.

Một quốc gia có thể mua công nghệ.

Nhưng không thể mua được năng lực làm chủ công nghệ.

Có thể nhập khẩu thiết bị hiện đại.

Nhưng không thể nhập khẩu được một nền quản trị hiện đại.

Những giá trị ấy chỉ có thể được tạo dựng bằng trí tuệ, bằng tầm nhìn và bằng khả năng chuẩn bị cho những thách thức chưa xuất hiện.

Chính ở điểm này, an ninh không còn là câu chuyện của riêng một lực lượng.

Nó trở thành phẩm chất của cả một nền quản trị quốc gia.

Nếu coi bài phát biểu của Tổng Bí thư chỉ là một định hướng đối với lực lượng An ninh nhân dân, có lẽ chúng ta mới đọc được phần nổi của thông điệp. Điều đáng suy ngẫm hơn nằm ở chỗ khác: an ninh được đặt vào trung tâm của tư duy phát triển. Không phải như một lực cản cần chấp nhận để đổi lấy an toàn, mà như một điều kiện để phát triển có thể đi xa hơn, nhanh hơn và bền vững hơn.

Đó là một sự thay đổi không chỉ về nhận thức, mà còn về triết lý quản trị.

Trong một thời gian dài, nhiều quốc gia mặc nhiên cho rằng phát triển là nhiệm vụ của kinh tế, còn an ninh là trách nhiệm của các lực lượng chuyên trách. Hai lĩnh vực ấy hỗ trợ nhau nhưng vận hành trên hai quỹ đạo tương đối độc lập. Thực tiễn của thế kỷ XXI đang phủ nhận cách phân chia đó. Ngày nay, một quyết định về chuyển đổi số có thể tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia; một chính sách về dữ liệu có thể ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; một dự án công nghệ, nếu thiếu tầm nhìn chiến lược, có thể tạo ra những khoảng trống mà nhiều năm sau mới nhận ra cái giá phải trả.

Ranh giới giữa phát triển và an ninh vì thế ngày càng mờ đi.

Chúng không còn là hai mục tiêu đứng cạnh nhau.

Chúng đang trở thành hai mặt của cùng một năng lực quốc gia.

Đó là lý do những nền kinh tế thành công nhất hiện nay đều không chỉ đầu tư vào công nghệ, mà còn đầu tư vào khả năng bảo vệ công nghệ; không chỉ xây dựng hạ tầng số, mà còn xây dựng hệ thống pháp luật và thiết chế đủ sức bảo vệ hạ tầng ấy; không chỉ khuyến khích đổi mới sáng tạo, mà còn tạo dựng một môi trường trong đó tri thức được tôn trọng, quyền sở hữu trí tuệ được bảo đảm và dữ liệu chiến lược được kiểm soát bằng chính năng lực của quốc gia.

Đằng sau mỗi trung tâm đổi mới sáng tạo thành công luôn là một nền quản trị đáng tin cậy.

Đằng sau mỗi nền kinh tế số phát triển luôn là một hệ thống an ninh số đủ mạnh.

Và đằng sau mỗi quốc gia có sức cạnh tranh bền vững luôn là khả năng dự báo những rủi ro mà người khác chưa kịp nhìn thấy.

Đó mới là bản chất của quản trị hiện đại.

Quản trị không bắt đầu khi khủng hoảng xảy ra.

Quản trị bắt đầu từ năng lực làm cho khủng hoảng ít có cơ hội xảy ra nhất.

Sự khác biệt tưởng như nhỏ ấy lại quyết định chất lượng của cả một mô hình phát triển. Một quốc gia chỉ giỏi xử lý khủng hoảng vẫn luôn phải trả giá sau mỗi biến cố. Một quốc gia biết phòng ngừa rủi ro ngay từ khi hoạch định chính sách sẽ có điều kiện dành nguồn lực cho sáng tạo và tăng trưởng. Chi phí của phòng ngừa bao giờ cũng thấp hơn chi phí của khắc phục. Điều đúng với một doanh nghiệp càng đúng với một quốc gia.

Chính vì vậy, nếu trước đây người ta thường nói đến “an ninh trong phát triển”, thì hôm nay có lẽ cần đi thêm một bước: phát triển phải được thiết kế bằng tư duy an ninh.

Điều đó không có nghĩa là mọi chính sách đều bị chi phối bởi tư duy phòng thủ. Ngược lại, đó là cách để mở rộng không gian phát triển. Một đô thị thông minh chỉ thực sự thông minh khi hệ thống dữ liệu của nó an toàn. Một trung tâm tài chính quốc tế chỉ thực sự hấp dẫn khi nhà đầu tư tin rằng tài sản và thông tin của họ được bảo vệ. Một nền kinh tế số chỉ có thể phát triển lâu dài khi người dân tin vào sự an toàn của các giao dịch, doanh nghiệp tin vào sự ổn định của môi trường pháp lý và các nhà sáng tạo tin rằng thành quả lao động trí tuệ của mình sẽ không bị đánh cắp.

Suy cho cùng, niềm tin cũng là một loại hạ tầng.

Thậm chí, đó là hạ tầng khó xây dựng nhất.

Đường sá, cầu cảng hay trung tâm dữ liệu có thể hoàn thành trong vài năm. Nhưng niềm tin của nhà đầu tư, của doanh nghiệp và của người dân là kết quả của một quá trình tích lũy lâu dài. Chỉ một khoảng trống lớn trong quản trị cũng có thể làm xói mòn thành quả ấy nhanh hơn nhiều so với tốc độ tạo dựng.

Ở góc nhìn đó, doanh nghiệp không còn đơn thuần là đối tượng được bảo vệ. Họ là một phần của năng lực an ninh quốc gia. Mỗi doanh nghiệp công nghệ đang nắm giữ những nguồn dữ liệu có giá trị; mỗi doanh nghiệp sản xuất là một mắt xích của chuỗi cung ứng; mỗi tổ chức tài chính là một điểm tựa của niềm tin thị trường. Khi doanh nghiệp đầu tư cho quản trị, bảo mật, tuân thủ pháp luật và đổi mới sáng tạo, họ không chỉ bảo vệ chính mình. Họ đang góp phần gia tăng sức chống chịu của cả nền kinh tế.

Điều tương tự cũng đúng với bộ máy công quyền. Một nền hành chính minh bạch không chỉ tạo thuận lợi cho phát triển mà còn giảm thiểu rủi ro chiến lược. Một hệ thống pháp luật ổn định không chỉ thu hút đầu tư mà còn tạo ra khả năng tự vệ của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài. Một nền giáo dục khuyến khích tư duy độc lập và sáng tạo không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn bồi đắp năng lực tự chủ của quốc gia trong dài hạn.

Năng lực cạnh tranh của một dân tộc, xét đến cùng, không được quyết định bởi công nghệ mà họ đang sử dụng, mà bởi khả năng không ngừng tạo ra công nghệ mới; không được quyết định bởi những lợi thế đang có, mà bởi khả năng liên tục hình thành những lợi thế mới.

Và đó chính là điều mà an ninh của phát triển phải bảo vệ.

Không phải chỉ là bảo vệ những gì đã hoàn thành.

Mà bảo vệ khả năng không ngừng vươn lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *