Lâm Trực@
Có những sai lầm trong nghề báo chỉ tồn tại vài giờ trên màn hình rồi biến mất sau một cú nhấp chuột. Nhưng cái giá của nó lại ở rất lâu, bởi niềm tin của công chúng không xóa đi dễ dàng như một đường link. Vụ việc 23 cơ quan báo chí bị xử lý vì đăng tải các bài viết ca ngợi cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” một lần nữa nhắc rằng báo chí không được phép đi nhanh hơn sự thật.
Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc tại buổi họp báo.
Ngay sau khi phát hiện sai phạm, cơ quan quản lý đã yêu cầu các tòa soạn khẩn trương rà soát, gỡ bỏ toàn bộ bài viết liên quan, kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân và xem xét lại quy trình biên tập, xuất bản. Các cơ quan báo chí đã thừa nhận thiếu sót, tổ chức kiểm điểm và áp dụng nhiều hình thức kỷ luật. Có người bị cách chức, có người bị cảnh cáo, khiển trách, đình chỉ công tác hoặc điều chuyển vị trí; một số cộng tác viên cũng bị chấm dứt hợp tác.
Song, xử lý con người mới chỉ là phần nhìn thấy. Quan trọng hơn là xử lý những “lỗ hổng” trong quy trình làm báo. Một tòa soạn cũng giống như con đê. Vết nứt đầu tiên thường rất nhỏ, nhưng nếu ai cũng nghĩ nước chưa kịp tràn thì đến lúc phát hiện, dòng lũ đã đi xa hơn sức người vá víu. Tin bài không được kiểm chứng kỹ lưỡng cũng vậy, khi lan truyền với tốc độ của mạng xã hội, hậu quả luôn chạy nhanh hơn lời cải chính.
Trên cơ sở các biên bản vi phạm hành chính, cơ quan quản lý quyết định xử phạt 21 cơ quan báo chí ở mức 60 triệu đồng vì vi phạm nghiêm trọng, một cơ quan bị phạt 5 triệu đồng do vi phạm ở mức ít nghiêm trọng và một cơ quan bị thu hồi giấy phép hoạt động sau khi đã giải thể. Đồng thời, các cơ quan chủ quản được yêu cầu tăng cường lãnh đạo, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và chấn chỉnh toàn bộ quy trình biên tập để ngăn ngừa những sai phạm tương tự.
Thông điệp được Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nhấn mạnh rất rõ: vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, việc kỷ luật phải tương xứng với tính chất và mức độ sai phạm. Đó không chỉ là lời cảnh báo đối với những người làm báo, mà còn là lời nhắc về bản chất của nghề. Báo chí sống bằng sự tin cậy. Mỗi bài viết là một lời cam kết với độc giả, và khi cam kết ấy bị xem nhẹ, ngòi bút sẽ nhẹ đi, nhưng trách nhiệm lại nặng thêm. Giữa thời đại ai cũng có thể phát tán thông tin, điều làm nên giá trị của báo chí chuyên nghiệp không phải là người đưa tin sớm nhất, mà là người giữ được ngọn lửa kiểm chứng đến phút cuối cùng.

Tin cùng chuyên mục:
Giá của một cú nhấp chuột
An ninh cho phát triển
Vương miện rơi
Hà Nội và bài toán nguồn lực