Những người thích Hà Nội nghèo cho có chất thơ

Người xem: 1283

Lâm Trực@

Tôi để ý có một kiểu người rất lạ. Họ yêu Hà Nội theo cách người ta nâng niu một cái quạt cũ kêu cót két, dùng thì nóng, bỏ thì tiếc. Thành phố càng chật chội, càng cũ kỹ, càng nhếch nhác, họ càng thấy “có hồn”. Với họ, đường nhỏ mới là hoài niệm, nhà cấp bốn lụp xụp mới “đậm chất phố xưa”, tắc đường mới “đúng chất đô thị châu Á”, còn mưa ngập thì bỗng nhiên biến thành… thơ.

Nghe qua tưởng yêu Hà Nội lắm. Nhưng nghĩ kỹ thì nhiều khi họ chỉ đang yêu cái cảm giác được đứng ngoài than thở.

Bởi hễ Hà Nội động vào chuyện phát triển là họ lập tức giãy nảy như người bị giẫm phải đuôi. Thành phố mở đường thì họ bảo “phá ký ức”. Xây cầu thì họ kêu “phục vụ bất động sản”. Làm metro thì họ phán “đắp chiếu”. Bây giờ nói tới khu đô thị đa mục tiêu, kiểu gì cũng sẽ có người than “bê tông hóa”, “xóa hồn quê”, “đuổi dân nghèo”.

Nghe quen đến mức có cảm giác nếu ngày mai Hà Nội trồng thêm cây xanh, chắc họ cũng bảo thành phố đang “thương mại hóa oxy”.

Có những người đầu óc tối như cống rãnh nhưng rất thích bàn chuyện đại dương. Chưa quy hoạch nổi cái sân nhà mình cho khỏi đọng nước, nhưng lên mạng thì nói về phát triển đô thị như chuyên gia quốc tế. Đi hết cái ngõ còn lạc, nhưng mở miệng là dạy thủ đô phải làm giao thông thế nào, giãn dân ra sao, bảo tồn kiểu gì.

Họ thích Hà Nội nghèo vừa vừa thôi để còn có chất thơ. Cứ như thể dân Hà Nội sinh ra để làm diễn viên quần chúng cho nỗi lãng mạn của họ. Người khác sáng chen xe đi làm, chiều lội nước về nhà, tối hít bụi mịn nhưng vẫn phải cười, vì theo họ đó mới là “Hà Nội nguyên bản”.

Lạ thật. Chưa bao giờ thấy ai sống trong cảnh tiện nghi mà lại đi ca ngợi sự bất tiện hăng hái như thế.

Ngày trước làm đường vành đai cũng đầy người đập bàn khẳng định “không khả thi”, “làm xong lại tắc”, “đốt tiền ngân sách”. Đến khi đường chạy thông, giao thông giãn ra, thành phố kết nối tốt hơn thì họ im lặng nhanh như người ta tắt micro lúc bị hỏi khó.

Metro Cát Linh – Hà Đông cũng từng bị nguyền rủa như một biểu tượng thất bại. Có người còn chắc như đinh đóng cột rằng “không ai đi”, “rồi bỏ hoang thôi”. Bây giờ cứ giờ cao điểm mà ra xem. Người đứng ken đặc như nêm. Sinh viên đi, công chức đi, người lao động đi. Nhiều người quen metro rồi quay lại đi xe máy còn thấy cuộc đời mình giống đang tham gia trò chơi vượt chướng ngại vật.

Hồi cải tạo hồ điều hòa, công viên, chỉnh trang phố xá cũng vậy. Có người chê “làm màu”, “lãng phí”, “vô ích”. Nhưng rồi tối tối chính họ lại ra đó tập thể dục, uống cà phê, chụp ảnh đăng Facebook với dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Hà Nội hôm nay bình yên quá”.

Đúng là có những người chửi bằng miệng nhưng hưởng bằng cả cơ thể.

Điều đáng nói là Hà Nội hôm nay không còn có thể phát triển theo kiểu cũ nữa. Một thành phố hiện đại không thể để hàng triệu người mỗi sáng kéo nhau vào trung tâm kiếm sống rồi tối lại vật vã kéo nhau về như một đàn cá mòi bị nhét trong hộp. Đó không phải quy hoạch, đó là tự hành xác tập thể.

Bởi vậy, câu chuyện khu đô thị đa mục tiêu thực chất là tư duy sống mới: nơi người ta có thể sống, làm việc, học hành, chữa bệnh, hưởng dịch vụ ngay trong cùng một hệ sinh thái. Có nhà ở xã hội, có trường học, có bệnh viện, có giao thông kết nối, có không gian công cộng, có việc làm. Tức là xây cả môi trường sống chứ không chỉ dựng thêm vài khối bê tông để bán.

Dĩ nhiên, không ai ngây thơ nghĩ cứ phê duyệt đề án là ngày mai thiên đường mọc lên. Quy hoạch hay mà làm dở thì vẫn hỏng. Quản lý yếu thì vẫn méo mó. Nhà đầu tư gian thì vẫn có trò. Nhưng ít ra người ta đang cố sửa những gì cũ kỹ và quá tải.

Chỉ có vài người là không muốn Hà Nội tốt lên.

Bởi thành phố càng khang trang, càng hiện đại, càng đáng sống thì những lời tiên tri tận thế của họ càng trở nên lố bịch. Nên họ phải giữ Hà Nội mãi nhếch nhác trong trí tưởng tượng của mình. Giống mấy ông ngồi bên ao làng mà cười khẩy người đóng tàu ra biển: “Đi kiểu gì cũng chìm.”

Khổ nỗi, thiên hạ đã ra đến ngoài khơi rồi. Còn họ vẫn ngồi ôm cái chậu nước trước sân mà tưởng mình hiểu sóng cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *