Đừng lấy ký ức để khóa chặt tương lai của Hà Nội

Người xem: 1271

Lâm Trực@

Mỗi khi Hà Nội đứng trước một dự án chỉnh trang hay tái phát triển đô thị, lại xuất hiện những tiếng kêu quen thuộc: đừng động vào lịch sử, đừng động vào ký ức, đừng động vào di sản.

Nghe qua rất cảm động.

Nhưng cảm động không đồng nghĩa với đúng.

Những người phản đối mọi thay đổi ở ga Hà Nội thường bắt đầu bằng lịch sử. Họ kể về ga Hàng Cỏ, về những đoàn tàu xuyên Việt, về những năm tháng chiến tranh, về những lớp thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tất cả đều đúng.

Nhưng vấn đề là: lịch sử không phải bản quy hoạch đô thị.

Không ai phủ nhận giá trị lịch sử của ga Hà Nội. Nhưng giá trị lịch sử không tự động biến một công trình thành bất khả xâm phạm. Nếu cứ lấy tuổi đời làm tiêu chuẩn duy nhất thì rất nhiều khu phố, nhà máy, kho bãi và công trình cũ kỹ trong nội đô cũng phải được giữ nguyên mãi mãi.

Một thành phố không thể sống bằng hoài niệm.

Điều đáng nói hơn là cách nhiều người cố tình dựng lên một cuộc chiến giả tạo giữa “bảo tồn” và “phát triển”. Họ mô tả câu chuyện như thể chỉ có hai lựa chọn: hoặc giữ nguyên ga Hà Nội, hoặc đập hết để xây những khối bê tông vô hồn.

Thực tế không phải như vậy.

Quy hoạch hiện đại cho phép bảo tồn những giá trị cốt lõi đồng thời tái thiết những phần đã lỗi thời. Trên thế giới có vô số nhà ga lịch sử được cải tạo, mở rộng, tích hợp thương mại, dịch vụ và giao thông công cộng hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc ban đầu.

Cái cần bảo vệ là giá trị di sản, chứ không phải mọi viên gạch cũ.

Một đô thị trưởng thành phải biết phân biệt giữa bảo tồn và đóng băng. Bảo tồn là giữ lại những gì có giá trị. Đóng băng là từ chối mọi thay đổi chỉ vì nỗi sợ thay đổi.

Nguy hiểm nhất là khi cảm xúc được sử dụng để thay thế lý trí. Chỉ cần nhắc đến chiến tranh, nhắc đến ký ức, nhắc đến lịch sử là mọi tranh luận về hiệu quả sử dụng đất, giao thông, hạ tầng hay nhu cầu phát triển đều bị đẩy sang bên lề.

Đó không phải tư duy quy hoạch. Đó là tư duy sùng bái quá khứ.

Hà Nội không phá bỏ lịch sử. Nhưng Hà Nội cũng không thể trở thành một bảo tàng khổng lồ nơi mọi quyết định của thế kỷ XXI đều bị trói chặt bởi những gì được xây dựng từ đầu thế kỷ XX.

Tôn trọng lịch sử là cần thiết. Nhưng tương lai của thành phố không thể được quyết định chỉ bằng nỗi nhớ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *