Lâm Trực@
Có những cuộc chia tay diễn ra trong im lặng.
Một cánh cửa sân bay khép lại. Một chiếc vali kéo đi trên nền gạch lạnh. Một ánh mắt ngoái nhìn rất nhanh, như sợ nếu nhìn lâu thêm một chút, người ta sẽ không đủ can đảm để bước tiếp.
Và rồi có những cuộc chia tay mà nước mắt rơi xuống thật sự.

Một buổi sáng đầu tháng Tư, trên chuyến xe ra sân bay, Pierre – người đàn ông Đức bốn mươi tuổi, từng đi qua không ít quốc gia trong đời – đã ngồi lặng rất lâu trước khi bất ngờ bật khóc. Không phải thứ nước mắt của một kẻ yếu lòng. Đó là nước mắt của một người vừa nhận ra mình đang rời xa một nơi đã kịp đi vào tim lúc nào không biết.
Anh nói, trong tiếng nghẹn: “Thật tệ khi phải rời Việt Nam đúng lúc tôi bắt đầu hiểu con người và văn hóa nơi này.”
Người ta vẫn tưởng khách du lịch yêu một đất nước vì núi cao, biển rộng, phố đẹp, món ngon. Nhưng sự thật thường không phải thế. Phong cảnh khiến người ta dừng chân. Con người mới là thứ khiến họ muốn quay lại.
Pierre từng bỏ công việc ổn định để sống đời du mục số – làm việc từ xa, đi qua nhiều đất nước, ngủ ở nhiều thành phố, thức dậy dưới nhiều bầu trời. Australia, Philippines, Campuchia… anh đã đi qua. Việt Nam ban đầu chỉ là một cái tên nằm giữa lịch trình. Một điểm đánh dấu nhỏ trên bản đồ. Không hơn.
Cho đến khi anh đặt chân xuống Đà Nẵng. Và rồi cái điểm đánh dấu nhỏ ấy bỗng trở thành một nơi không thể quên.
Anh kể về những buổi sáng chạy bộ bên biển, những chiều ngồi hàng quán ven đường, những cuộc chuyện trò chắp vá bằng tiếng Anh, bằng Google Dịch, bằng cả tay chân và nụ cười. Anh kể về những người xa lạ sẵn sàng chỉ đường, kéo ghế mời ngồi, hỏi han như thể quen từ lâu. Anh kể về cảm giác ở Việt Nam, người ta không nhìn anh như một “du khách”, mà như một người vừa ghé qua nhà.
Có những điều rất lạ. Ở nhiều nơi trên thế giới, văn minh được đo bằng khoảng cách. Người ta lịch sự với nhau, nhưng giữ nhau ở bên ngoài cánh cửa cuộc đời mình. Còn ở Việt Nam, đôi khi chỉ cần vài lần ghé quán, người bán hàng đã nhớ món quen của bạn. Chỉ cần vài lần đi ngang, hàng xóm đã biết bạn sống một mình hay có gia đình. Chỉ cần một trận mưa bất chợt, một người lạ cũng sẵn sàng kéo bạn vào mái hiên trú tạm.
Cái sự gần gũi ấy – thứ mà người Việt đôi khi xem là bình thường – lại là điều nhiều người ngoại quốc cả đời không gặp được ở quê hương họ.
Pierre trở lại Việt Nam thêm lần nữa. Rồi thêm nữa. Bởi có những nơi không còn là điểm đến. Chúng trở thành một phần của đời sống tinh thần. Một nỗi nhớ.
Không riêng Pierre.
Giữa tháng Mười năm ngoái, một đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại hình ảnh Ky và Caitlin – cặp đôi người Australia – ngồi trên chuyến bay rời Đà Nẵng sau sáu tháng sinh sống. Hai người tựa đầu vào nhau, mắt đỏ hoe, khóc từ lúc máy bay còn lăn bánh cho tới khi cất cánh.
Người ta có thể bật khóc vì một con người. Nhưng bật khóc vì một thành phố, hẳn nơi ấy đã không còn là chỗ để ghé qua.
Ban đầu, Đà Nẵng với họ chỉ là nơi dừng chân vài tuần. Rồi vài tuần thành vài tháng. Và rồi vài tháng đủ để biến một căn hộ thuê gần biển thành “nhà”.
Nhà – không phải vì nó có hợp đồng thuê dài hạn. Mà vì nơi ấy có những người chờ mình về.
Là đôi vợ chồng hàng xóm lớn tuổi ban đầu trông lạnh lùng, sau dần quen mặt rồi bắt chuyện bằng thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu trọn, nhưng ai cũng hiểu lòng nhau. Là cô chủ quán ăn gần nhà nhớ hai vị khách ngoại quốc thích món gì. Là những buổi tối ngồi nhậu cùng hàng xóm dưới ánh đèn vàng, dù chẳng ai nói sõi tiếng của ai.
Và là cả tiếng rao bánh bao đi qua mỗi chiều. “Bánh bao đây… bánh bao nóng hổi thơm ngon đây…” Thứ âm thanh tưởng bình thường đến mức người Việt đôi khi thấy phiền, lại trở thành một phần ký ức khiến người ta nhớ đến nhói lòng khi đã rời xa.
Bởi có những điều làm nên tình yêu không phải là những gì lớn lao. Mà là những thứ nhỏ bé lặp đi lặp lại mỗi ngày, âm thầm đi vào đời sống người ta như không khí.
Một tiếng rao. Một quán cà phê quen. Một bà cụ bán trái cây luôn cười khi gặp mặt. Một bác xe ôm nhớ tên khách. Một đứa trẻ vẫy tay với người nước ngoài trên phố.
Đó là những chi tiết rất Việt Nam. Bình dị đến mức người trong cuộc thường không nhận ra mình đang sống giữa một thứ đáng quý.
Tháng Ba vừa qua, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế. Con số ấy là thống kê. Nhưng điều đáng nói hơn nằm ngoài những bảng số liệu: ngày càng nhiều người nước ngoài xem Việt Nam không chỉ là nơi để “đi du lịch”, mà là nơi để trở lại. Thậm chí để sống.
Các cây bút du lịch quốc tế đã nhiều lần viết rằng Việt Nam là kiểu đất nước “đã đến thì sẽ muốn quay lại”. Không phải vì nơi này hoàn hảo. Việt Nam còn bộn bề, còn xô bồ, còn lắm tiếng còi xe, còn những bất tiện rất riêng. Nhưng có lẽ chính trong cái chưa hoàn hảo ấy lại tồn tại thứ sức sống chân thực mà nhiều xã hội quá ngăn nắp đã đánh mất.
Ở đây, người ta còn ngồi ăn cùng nhau trên vỉa hè. Còn hỏi nhau đã ăn chưa như một lời chào. Còn giữ thói quen tụ tập gia đình mỗi dịp cuối tuần.Còn sống với nhau bằng một sự gắn bó nhiều khi vượt qua cả logic của chủ nghĩa cá nhân hiện đại.
Mới đây, Florian – một du khách người Áo – đi lạc vào rừng sâu ở Lạng Sơn khi chạy xe địa hình. Sau một đêm ngủ giữa rừng, anh được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy, đưa về an toàn. Hôm sau, thay vì để mặc anh tự xoay xở, người dân còn mời về nhà ăn cơm, dẫn đi chơi, cụng bia “một, hai, ba dzô” như thể người thân xa mới trở về.
Với nhiều người Việt, đó chỉ là chuyện nên làm. Nhưng với người nước ngoài, đó là điều khiến họ kinh ngạc. Bởi trong một thế giới ngày càng đề phòng nhau, việc được đối xử tử tế vô điều kiện bỗng trở thành điều hiếm hoi.
Có lẽ vì thế mà nhiều du khách khóc khi rời Việt Nam. Không phải vì họ vừa khép lại một kỳ nghỉ đẹp. Mà vì họ vừa phải tạm biệt một nơi đã khiến họ cảm thấy mình thuộc về.
Pierre nói lần tới anh sẽ mua vé một chiều quay lại Việt Nam. Nghe như một lời bông đùa. Nhưng những ai từng thật lòng yêu một vùng đất đều hiểu: có những nơi ta rời đi, mà trái tim vẫn ở lại.
Và có lẽ, điều đẹp nhất về Việt Nam không nằm ở vịnh biển nào, ngọn núi nào, hay phố cổ nào.
Điều đẹp nhất của Việt Nam là khiến một người xa lạ, đến từ bên kia bán cầu, sau vài tháng ngắn ngủi… đã phải lau nước mắt khi nói lời tạm biệt. Bởi khi một đất nước có thể khiến người ta khóc lúc rời xa, thì đất nước ấy không còn là điểm đến nữa. Nó đã trở thành nỗi nhớ.

Tin cùng chuyên mục:
Khi một đất nước trở thành nỗi nhớ
Khi những chiếc ghế công quyền nghiêng bóng xuống sân sau
Đường link trong sách giáo khoa – một lỗ hổng nhỏ hay một cảnh báo lớn?
Hai mươi hai phút trước giờ G: cách một quyết định chiến tranh được ‘ký’ trong im lặng