Lâm Trực@
Có một kiểu người rất lạ trong đời sống chữ nghĩa Việt Nam. Họ bước vào quá khứ như bước lên sân khấu cải lương, mỗi kỷ niệm đều có ánh đèn vàng rọi đúng vào gương mặt mình, còn thiên hạ thì hoặc ngu dốt, hoặc hèn hạ, hoặc lưu manh, hoặc phản bội lý tưởng. Duy chỉ có họ là ngọn nến lương tri cháy leo lét giữa đêm trường lịch sử. Đọc xong hồi ký của họ, người ta có cảm giác đất nước này tồn tại được đến hôm nay quả là nhờ… họ chưa bị xử oan sớm hơn.

Bài viết của Bùi Chí Vinh (đọc ở đây) thuộc đúng loại văn chương ấy: thứ văn chương lấy tự sự cá nhân làm ngai vàng đạo đức, lấy bất mãn riêng làm triết học xã hội, rồi từ vài va chạm trong quân ngũ nâng lên thành chân lý phổ quát về sự suy đồi của cả hệ thống. Nó giống một người bị cảm cúm nhưng cứ khăng khăng rằng khí hậu trái đất đang tận thế vì… mình sổ mũi.
Cái đáng nói không phải ông ấy kể khổ. Quyền kể là quyền của mọi cá nhân. Cái đáng nói là cách ông ấy tự thần thánh hóa mình trong từng dòng chữ. Đọc kỹ sẽ thấy mô-típ quen thuộc chạy xuyên suốt bài viết: tôi luôn đúng, tôi luôn trong sạch, tôi luôn dũng cảm, tôi luôn bị hiểu lầm; còn người khác thì từ chỉ huy quân đội đến quản giáo trại giam, từ cán bộ chính trị đến đám “đầu gấu” đều hoặc đần độn, hoặc ác ôn, hoặc thấp kém hơn mình về trí tuệ và nhân cách.
Đó không còn là hồi ký nữa. Đó là thứ “tự truyện phong thánh”.
Có người đọc xong xúc động vì thấy một thanh niên nhiều lý tưởng bị vùi dập. Nhưng đọc kỹ hơn sẽ thấy một vấn đề khác: ông ta không hề tự phản tỉnh lấy một lần. Không một câu hỏi kiểu: “Liệu mình có cực đoan không?”, “Liệu mình có hành xử vượt giới hạn không?”, “Liệu trong môi trường quân đội, cách phản ứng của mình có gây nguy hiểm cho kỷ luật hay không?”. Tuyệt nhiên không. Trong thế giới của cái tôi ấy, mọi xung đột đều do thiên hạ có lỗi trước.
Người ta thường nói: cái tôi lớn là nhiên liệu của nghệ sĩ. Đúng. Nhưng cái tôi phình to đến mức nuốt luôn sự thật thì không còn là cá tính nữa, mà là chứng ái kỷ được viết bằng văn xuôi.
Oscar Wilde từng nói rất đúng: “Self-love is the beginning of a lifelong romance.” – “Tự yêu mình là khởi đầu của một mối tình kéo dài suốt đời.” Câu ấy nghe sang trọng khi đặt cạnh nghệ thuật, nhưng đặt cạnh những hồi ký kiểu “cả thế giới sai còn mình cô đơn đúng” thì nó giống một tấm gương soi ra căn bệnh mê đắm bản thân đến mức không còn phân biệt nổi đâu là ký ức, đâu là huyễn tưởng đạo đức.
Điều nguy hiểm hơn nằm ở chỗ khác.
Bài viết cố tình nối câu chuyện cá nhân với các vụ Đoàn Văn Vươn và Đặng Văn Hiến để gieo vào đầu người đọc một thứ logic mềm: khi xã hội bất công thì bạo lực chống trả là một dạng chính nghĩa. Đó là kiểu ngụy biện rất xảo. Nó không hô hào trực tiếp, nhưng nó tạo ra bầu không khí đạo đức để người đọc dần thấy việc dùng súng chống lại quyền lực nhà nước mang màu sắc “anh hùng bi kịch”.
Đấy là đoạn nguy hiểm nhất.
Một xã hội mà ai cũng tin mình là nạn nhân tuyệt đối thì sớm muộn sẽ sinh ra những người tự phong mình làm quan tòa và đao phủ. Từ “tôi bị oan” đến “tôi có quyền dùng bạo lực” chỉ cách nhau đúng một cơn phẫn nộ được mỹ học hóa bằng văn chương.
Vấn đề là ông Bùi Chí Vinh kể chuyện như thể mình là nhân vật trong tiểu thuyết Dostoevsky, còn đời thực thì vận hành bằng pháp luật chứ không bằng cảm hứng thi sĩ. Trong quân đội, chống mệnh lệnh, kích động tập thể, dùng bạo lực với cấp trên hay thao túng quyền lực trong buồng giam không thể chỉ được kể bằng giọng “khí phách giang hồ”. Nếu ai cũng xử lý va chạm bằng cú đá và tiếng hét “đảo chính trưởng phòng” thì xã hội sẽ vận hành kiểu gì? Theo luật rừng hay theo luật hình sự?
Ông ấy kể chuyện mình “làm vua” trong buồng giam bằng giọng khoái trá gần như lãng mạn. Đọc mà thấy cái tư duy quyền lực của ông cũng chẳng khác mấy những kẻ ông chửi. Chỉ khác ở chỗ: khi người khác cầm quyền thì ông gọi đó là áp bức; còn khi ông giành được quyền kiểm soát buồng giam thì ông gọi đó là chính nghĩa.
George Orwell từng viết: “Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.” – “Ai kiểm soát quá khứ sẽ kiểm soát tương lai. Ai kiểm soát hiện tại sẽ kiểm soát quá khứ.” Hồi ký kiểu này chính là một dạng “kiểm soát quá khứ” bằng cảm xúc. Người kể chọn ánh sáng chiếu vào mình, còn những phần bất lợi thì chìm trong bóng tối. Ký ức lúc đó không còn là sự thật nguyên vẹn nữa mà là sân khấu của cái tôi.
Có những đoạn ông ta kể về cấp trên miền Bắc với giọng cay cú vùng miền đến mức người đọc cảm giác như đang xem một người đàn ông sáu mươi tuổi vẫn chưa bước ra khỏi cuộc cãi nhau ở doanh trại năm hai mươi tư tuổi. Bao nhiêu năm trôi qua, đất nước đổi khác, xã hội đổi khác, mà tâm thế vẫn nguyên vẹn kiểu: “Tôi là thiên tài bị đám ngu dốt vùi dập”.
Mà đời lạ lắm. Người thật sự lớn thường nói ít về sự lớn của mình. Chỉ những cái chuông rỗng mới thích ngân vang thật lâu để thiên hạ chú ý.
Câu của Abraham Lincoln đến giờ vẫn đau như kim chích vào lòng những người mê quyền lực đạo đức: “Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.” – “Hầu như ai cũng chịu được nghịch cảnh, nhưng muốn biết nhân cách một con người, hãy trao quyền lực cho anh ta.”
Đọc bài hồi ký kia mới thấy, điều ông Bùi Chí Vinh thiếu không phải là tài viết. Ông ấy có khả năng kể chuyện, có không khí văn chương, có trải nghiệm đời thực. Cái thiếu là năng lực tự hoài nghi bản thân. Một người suốt đời chỉ nhìn thấy mình như nạn nhân cao quý rất dễ trượt sang trạng thái coi mọi phản kháng của mình đều chính đáng, mọi nóng giận của mình đều đạo đức, mọi cú đấm của mình đều mang màu sắc cứu thế.
Mà đó chính là điểm giao nhau giữa tự ái cá nhân và ngụy biện chính trị.
Khi cái tôi phình to hơn sự thật, ký ức sẽ biến thành công cụ tự phong thánh. Khi bất mãn cá nhân khoác áo triết lý xã hội, người ta sẽ bắt đầu lãng mạn hóa bạo lực. Và khi một người tin rằng mình luôn luôn đúng, thì điều nguy hiểm nhất không phải anh ta sai – mà là anh ta không còn khả năng nhận ra mình có thể sai nữa.
Đó mới là bi kịch thật sự.

Tin cùng chuyên mục:
Một bài viết pha trộn dữ kiện đúng với suy diễn cảm tính trong phản biện chính sách xăng E10
Ký ức cá nhân, cảm xúc bất mãn và trò ngụy biện nhằm chính danh hóa bạo lực
Không có chiếc ghế nào cao hơn pháp luật
Võ sư bàn phím và cú đá để đời