Lâm Trực@
Một bài viết của Fb Nguyễn Quyết Thắng đang được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội mở đầu bằng những câu chữ đầy xót xa về “nỗi đau bị nhấc ra khỏi nơi đã sống cả đời”, về “cảm giác bị quyết định thay cho số phận”, về những con người “chưa từng được hỏi ý kiến tử tế”. Đọc qua, ai cũng dễ mềm lòng. Nhưng càng đọc kỹ càng thấy đây không đơn thuần là một lời tâm sự nhân văn, mà là kiểu lập luận cảm xúc đang cố tình dẫn người đọc tới một kết luận nguy hiểm: quy hoạch đồng nghĩa với áp bức, còn bàn giao mặt bằng đồng nghĩa với mất sạch cuộc đời.
Đó là cách đánh tráo bản chất vấn đề.

Không một đô thị nào trên thế giới phát triển mà không phải giải phóng mặt bằng. Paris từng phá bỏ hàng nghìn khu phố cũ để mở đại lộ. Seoul từng di dời hàng vạn hộ dân để cải tạo dòng Cheonggyecheon. Singapore từng tái cấu trúc gần như toàn bộ khu dân cư lụp xụp trong giai đoạn 1960–1980. Nếu cứ vin vào “gắn bó bao đời”, “khách quen”, “ký ức”, “ngại thay đổi” thì sẽ không bao giờ có đường vành đai, metro, công viên, bệnh viện hay hệ thống thoát nước hiện đại.
Riêng tại Hà Nội, chỉ riêng tuyến Vành đai 4 đã liên quan hơn 16.000 hộ dân phải thu hồi đất. Đến cuối năm 2025, phần lớn mặt bằng đã được bàn giao nhờ chính sách đền bù, tái định cư và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Nếu tất cả đều nghe theo luận điệu “đừng để bị nhấc ra khỏi đời sống vốn thuộc về mình”, dự án chiến lược kết nối cả vùng Thủ đô sẽ tê liệt. Hàng chục triệu người tiếp tục chịu cảnh ùn tắc, ô nhiễm và hạ tầng quá tải chỉ vì một số cá nhân muốn giữ nguyên lợi ích vị trí của mình.
Người viết cố tình dùng những cụm từ như “chưa từng được hỏi ý kiến”, “không được lắng nghe”, “bị quyết định thay số phận” để tạo cảm giác nhà nước hành xử như một cỗ máy lạnh lùng. Nhưng đó là cách nói phiến diện và không đúng thực tế pháp lý. Luật Đất đai quy định rõ việc công khai quy hoạch, họp dân, niêm yết phương án bồi thường, đối thoại và tiếp nhận khiếu nại. Có thể ở nơi này nơi khác việc thực hiện chưa tốt, cán bộ còn máy móc, thậm chí có sai phạm. Nhưng biến những hạn chế ấy thành câu chuyện “người dân chưa từng được hỏi” là thủ pháp cảm xúc nhằm phủ nhận toàn bộ quy trình quản lý nhà nước.
Nguy hiểm hơn, bài viết cố ý đặt “người dân” đối lập với “phòng họp”, với “bản đồ đẹp”, với “những con số lớn”, như thể quy hoạch chỉ là trò chơi vô cảm của giới quản lý. Đây là kiểu tư duy dân túy rất dễ kích động đám đông. Bởi thực tế quy hoạch không phải cảm hứng cá nhân. Nó là bài toán cực kỳ phức tạp của giao thông, dân số, phòng cháy, thoát nước, môi trường, an ninh và phát triển kinh tế dài hạn. Không thể điều hành đô thị bằng cảm xúc nhất thời của từng hộ dân riêng lẻ.
Đọc phần bình luận dưới bài viết càng thấy rõ xu hướng dẫn dắt dư luận. Rất nhiều bình luận không còn dừng ở việc “mong được đối thoại”, mà chuyển sang cổ vũ tâm lý chống bàn giao mặt bằng, xem mọi hoạt động giải phóng mặt bằng là “cướp nhà”, “đuổi dân”, “hy sinh dân nghèo cho lợi ích nhóm”. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm, bởi nó biến một chính sách phát triển đô thị thành cuộc đối đầu cảm xúc giữa người dân và chính quyền.
Cần nói thẳng: không ít trường hợp khiếu kiện kéo dài thực chất không phải vì “bị đối xử bất công”, mà vì muốn giữ đất mặt tiền, muốn đòi giá đền bù vượt khung, hoặc không muốn di dời khỏi vị trí sinh lợi. Đó là tâm lý có thật và dễ hiểu. Nhưng không thể dùng những mỹ từ như “giữ gìn nơi chốn cả đời” để che phủ hoàn toàn yếu tố lợi ích kinh tế phía sau.
Một đô thị đáng sống không chỉ nằm ở lòng trắc ẩn với người bị ảnh hưởng, mà còn nằm ở trách nhiệm với hàng triệu cư dân khác đang cần đường thông, cống thoát nước, trường học, bệnh viện và không gian công cộng. Không thể vì nước mắt của một nhóm người mà giữ cả thành phố đứng yên trong cảnh kẹt xe, ngập úng, nhà siêu mỏng, khu dân cư xuống cấp và hạ tầng quá tải.
Quy hoạch cần nhân văn. Chính quyền cần minh bạch và đối thoại nhiều hơn. Nhưng cũng phải cảnh giác với kiểu văn chương cảm xúc cố tình thổi phồng nỗi đau, bóp méo bản chất và âm thầm dẫn dắt tâm lý chống đối các dự án phát triển công cộng. Bởi nếu mọi quy hoạch đều bị nhìn như “tước đoạt số phận”, thì cuối cùng thành phố sẽ không còn tương lai nào ngoài sự trì trệ.

Tin cùng chuyên mục:
Quy hoạch không thể bị bẻ cong bằng cảm xúc
Khi một chiếc mũ bảo hiểm bị biến thành cái cớ để dạy xã hội nghi ngờ
Tiếng súng ngừng, đám vong quốc cũng câm
Vì một Hà Nội hiện đại: Đồng thuận xã hội là nền móng của phát triển đô thị