Một vụ hành hung ngay trong phòng xét xử

Người xem: 887

Lâm Trực@

Chiều 12 tháng 8 năm 2025, phòng xử TAND tỉnh Đồng Nai khép lại một vụ án nặng nề như chính bầu không khí của nó. Lưu Quang Trung, nguyên điều tra viên Công an huyện Long Thành, đứng trước vành móng ngựa nghe tuyên mức án 15 năm tù về tội dùng nhục hình. Bản án không chỉ là con số, nó kéo theo nghĩa vụ bồi thường hơn 300 triệu đồng, kéo theo những tháng ngày cấp dưỡng 6 triệu đồng mỗi tháng cho hai đứa trẻ của người đã chết, cho đến khi chúng đủ 18 tuổi. Những con số lạnh lùng ấy cố gắng, trong khả năng hữu hạn của pháp luật, bù đắp cho một sinh mạng đã không thể quay về.

Vụ án do Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiến hành, thuộc nhóm tội xâm phạm hoạt động tư pháp, đã chỉ ra trách nhiệm cá nhân của bị cáo và cả những khoảng trống trong quản lý. Một số người liên quan bị đề nghị xử lý kỷ luật theo quy định ngành. Công lý, ở đây, không chỉ dừng lại ở việc tuyên án một con người, mà còn đặt câu hỏi về cả một cơ chế đã để bạo lực nảy mầm trong bóng tối của quyền lực.

Nhưng vụ án không dừng lại ở đó. Nó tiếp tục lan sang một phiên tòa khác, theo cách dữ dội và đầy cảm xúc. Ngày 13 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Một vụ hành hung ngay trong phòng xét xử, người được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi TikToker Phú Tử, về tội gây rối trật tự công cộng. Hành vi xảy ra ngay tại phiên xử Lưu Quang Trung, khi Phú dùng khung ảnh lao vào đánh bị cáo lúc bị cáo đang được áp giải rời phòng xét xử, khiến không gian pháp đình vốn nghiêm cẩn rơi vào hỗn loạn.

Nguồn cơn của tất cả bắt đầu từ cái chết của Vũ Minh Đức, anh ruột của Phú, nạn nhân trong vụ án dùng nhục hình nói trên. Một cái chết không chỉ chấm dứt một đời người, mà còn để lại khoảng trống không gì lấp nổi trong gia đình, đặc biệt là với người em trai. Khoảng trống ấy, khi không được xoa dịu bằng sự bình tĩnh và thời gian, rất dễ biến thành cơn phẫn nộ bộc phát.

Cần nhìn thẳng vào sự thật pháp lý rằng đây là hai vụ án hoàn toàn độc lập. Vụ dùng nhục hình đã có bản án sơ thẩm, với trách nhiệm hình sự và dân sự được xác định rõ ràng. Vụ của Vũ Hoàng Phú là hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phiên tòa, không phải là sự trả thù được pháp luật thừa nhận, càng không phải là việc thực thi công lý thay cho Nhà nước. Pháp đình không phải là nơi để cảm xúc cá nhân lên tiếng bằng bạo lực, dù cảm xúc ấy có xuất phát từ nỗi đau thật.

Những ngày qua, mạng xã hội sôi sục. Nhiều lời bênh vực, nhiều cơn phẫn nộ, nhiều sự quy kết vượt ra ngoài hồ sơ vụ án. Có người coi hành vi của Phú như một biểu tượng cho “công lý cảm xúc”, có người quay mũi dùi công kích cơ quan tố tụng. Nhưng chính những phản ứng quá đà ấy lại có thể trở thành gánh nặng cho người trong cuộc. Những bình luận mang tính kích động, suy diễn, hoặc biện minh cho bạo lực tại tòa không chỉ làm méo mó nhận thức pháp luật, mà còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý cho chính người phát ngôn, đồng thời tạo áp lực dư luận không cần thiết lên quá trình giải quyết vụ án.

Vũ Hoàng Phú hiện được tại ngoại. Về mặt pháp lý, quyết định cho tại ngoại thể hiện sự nhân văn của pháp luật, và có thể là tiền đề, là thử thách để có thể hướng tới một bản án nhân văn hơn nữa, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định. Điều đó càng đòi hỏi sự tỉnh táo và tiết chế, không chỉ từ bản thân bị can mà cả từ cộng đồng mạng đang dõi theo vụ việc với cảm xúc mạnh mẽ. Pháp luật không vô cảm, nhưng cũng không thể vận hành bằng nước mắt hay cơn giận dữ. Nó cần sự bình tĩnh để đi đến cùng.

Có thể thương một con người mất anh, có thể hiểu cơn bão lòng khiến anh ta không còn kiểm soát được mình trong khoảnh khắc ấy. Nhưng thương không đồng nghĩa với việc cổ vũ cho hành vi sai trái. Sự cảm thông đúng mực, sự im lặng cần thiết và thái độ tôn trọng pháp luật đôi khi chính là cách nhân văn nhất để không đẩy một bi kịch đi xa hơn, để những mất mát đã quá lớn không tiếp tục sinh ra những tổn thương mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *