Lâm Trực@
Sáng nay 23/11/2024, ông Nguyễn Xuân Diện đã đăng tải trên trang cá nhân tuyên bố rằng: “UNESCO không xếp hạng, vinh danh hay công nhận bất kỳ tôn giáo, tín ngưỡng nào. Ai nói Đạo Mẫu, tín ngưỡng thờ Mẫu được UNESCO công nhận, là nói láo!” Đây là một phát ngôn thiếu cơ sở và gây hiểu lầm nghiêm trọng, bởi thực tế, UNESCO đã chính thức công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2016. Cần phải làm rõ thông tin này không chỉ để bảo vệ uy tín văn hóa Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò của UNESCO trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên toàn thế giới.
Ảnh chụp màn hình của Nguyễn Xuân Diện
Ngày 2/12/2016, tại kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tổ chức tại Addis Ababa, Ethiopia, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được chính thức ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Quyết định này dựa trên đề cử của Chính phủ Việt Nam và tuân theo các tiêu chí của Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Hồ sơ đề cử mang mã số 01064 với tên gọi tiếng Anh là “Practices related to the Viet Belief in the Mother Goddesses of Three Realms.” Quyết định được ký duyệt bởi Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ, bà Yonas Desta Tsegaye, sau khi hồ sơ được đánh giá là đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quan trọng như tính đại diện, ý nghĩa cộng đồng và giá trị nhân văn sâu sắc.
Ảnh chụp màn hình các báo Nhân Dân
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là một phần không thể thiếu trong bản sắc văn hóa Việt Nam, thể hiện qua các nghi lễ hầu đồng, âm nhạc, múa hát và lễ hội gắn liền với hình tượng các Mẫu cai quản ba cõi trời, đất, nước. Đây không chỉ là niềm tự hào văn hóa mà còn là một di sản thể hiện tinh thần đoàn kết, sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên và cộng đồng. Việc công nhận của UNESCO đã mở ra cơ hội quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời khuyến khích việc bảo tồn và phát huy tín ngưỡng này trong bối cảnh hiện đại.
UNESCO không công nhận tôn giáo hay tín ngưỡng dưới góc độ thần quyền, mà tập trung vào giá trị văn hóa, nhân văn và tinh thần của chúng. Theo Công ước 2003, các di sản được ghi danh phải đáp ứng các tiêu chí như tính đại diện cho cộng đồng, vai trò gắn kết xã hội và giá trị truyền thống lâu đời. Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã vượt qua quy trình đánh giá khắt khe và được công nhận nhờ đáp ứng toàn diện những tiêu chí này. Việc UNESCO ghi danh tín ngưỡng này không nhằm “xếp hạng” hay “vinh danh” như một tôn giáo, mà là bảo vệ một giá trị văn hóa phi vật thể quý giá.
Ảnh chụp màn hình các trang chính thức của UNESCO
Công nhận của UNESCO không chỉ là một thành tựu văn hóa mà còn mang lại nhiều tác động tích cực. Từ khi được ghi danh, tín ngưỡng thờ Mẫu đã nhận được sự quan tâm lớn hơn từ cộng đồng và các cơ quan chức năng, giúp bảo tồn và duy trì những giá trị truyền thống. Các nghi lễ và lễ hội thờ Mẫu được tổ chức rộng rãi hơn, góp phần thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao nhận thức về việc bảo vệ di sản văn hóa. Đây là một phần của chiến lược quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ văn hóa toàn cầu.
Phát ngôn của ông Nguyễn Xuân Diện rằng UNESCO “không công nhận” tín ngưỡng thờ Mẫu là một sự hiểu sai khái niệm “công nhận” trong không gian di sản văn hóa. Đây không phải là công nhận dưới góc độ tôn giáo hay tín ngưỡng thần quyền, mà là sự thừa nhận giá trị văn hóa phi vật thể của tín ngưỡng này. Luận điểm của ông Diện không chỉ thiếu căn cứ mà còn gây hiểu lầm cho công chúng, làm giảm giá trị của một di sản văn hóa đã được công nhận trên phạm vi quốc tế.
Việt Nam hiện có nhiều di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh, như Nhã nhạc cung đình Huế, Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nghi lễ kéo co, điều này cho thấy việc tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được công nhận không phải là ngoại lệ. Đây là minh chứng cho nỗ lực bảo vệ sự đa dạng văn hóa và truyền thống của Việt Nam, đồng thời phù hợp với sứ mệnh của UNESCO trong việc bảo tồn các di sản của nhân loại.
Tóm lại, việc UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2016 là một sự thật không thể phủ nhận. Những dẫn chứng cụ thể từ hồ sơ chính thức của UNESCO và những giá trị mà tín ngưỡng này mang lại đã chứng minh rõ ràng tính đúng đắn của quyết định này. Phát ngôn của ông Nguyễn Xuân Diện không chỉ sai lệch mà còn có thể làm tổn hại đến nhận thức cộng đồng và uy tín văn hóa quốc gia. Cần khẳng định rằng, những di sản như tín ngưỡng thờ Mẫu không chỉ là niềm tự hào của người Việt Nam mà còn là tài sản văn hóa của toàn nhân loại.
Tin cùng chuyên mục:
Chuyên gia Na Uy hoài nghi kịch bản cuộc chiến ‘đối đầu Nga đến người Ukraine cuối cùng’
Đàm Vĩnh Hưng và câu chuyện thái độ ứng xử với khán giả
Hà Nội: Khám phá không gian văn hóa độc đáo với “Đêm Trúc Bạch”
Làng Nủ: Bản giao hòa của nghị lực và hy vọng