Lâm Trực@
Buổi chiều đầu tháng Mười Hai phủ lớp ánh sáng nhợt nhạt lên hội trường nơi Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng ủy Chính phủ. Không khí hôm ấy không phải sự rộn ràng của một mùa gặt, mà là sự lặng lẽ của một cuộc soi mình tập thể, nơi mỗi cán bộ buộc phải nhìn vào những khoảng tối còn đọng lại trong hành lang công quyền.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng nhắc tới một thực tế không dễ nói nhưng ai cũng hiểu: không ít cán bộ chọn làm ít để sai ít, hoặc thậm chí không làm để khỏi sai. Họ thà đối diện Hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước Hội đồng xét xử. Một lựa chọn tưởng là khôn ngoan nhưng lại bóp nghẹt động lực phát triển chung, làm bộ máy trì trệ và bào mòn niềm tin của người dân. Câu nói ấy rơi xuống hội trường như một nhát cắt sắc lạnh, khiến nhiều người phải im lặng.
Ông thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng, chống tham nhũng tuy đã có bước tiến nhưng vẫn còn những mảng tối dai dẳng. Tham nhũng vặt vẫn len lỏi trong các thủ tục hành chính, những nhóm lợi ích vẫn tìm cách bám víu vào những kẽ hở pháp lý, và nhiều vụ việc phức tạp ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Nhưng điều đáng lo nhất là tâm lý sợ trách nhiệm, sợ va chạm, sợ sai – thứ tâm lý đang vô tình làm yếu đi sức chiến đấu của hệ thống, như một loại gió lạnh thổi mòn ý chí đổi mới.
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kéo việc phòng, chống tham nhũng xuống đến tận cơ sở, từng chi bộ, từng tổ chức Đảng – những nơi quyết định thói quen thực thi công vụ hằng ngày. Ông nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: sự trong sạch phải bắt đầu từ những nơi tưởng nhỏ nhất, bởi một chi tiết hoen gỉ cũng có thể khiến cả cỗ máy trì trệ.
Những chỉ đạo lần lượt được nêu rõ: tăng cường giám sát của Nhân dân, minh bạch hóa thủ tục, chấn chỉnh tinh thần làm việc cầm chừng, bảo vệ người dám nghĩ dám làm, siết kỷ luật nhưng cũng mở đường cho sáng tạo. Thanh tra Chính phủ được yêu cầu tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, chuyển ngay vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, thu hồi tài sản tham nhũng, và tháo gỡ các vướng mắc để không còn chỗ cho sự né tránh.
Trong khi bộ máy nỗ lực xoay chuyển, đâu đó trong xã hội xuất hiện những tiếng thở dài sốt ruột: “Sao lâu thế? Sao chưa thấy xử lý đến nơi đến chốn?” Với những người mong kết quả ngay lập tức, có lẽ cần một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng chân thành rằng: cuộc chiến này không thể nóng vội. Không phải bất kỳ hồ sơ nào cũng có thể kết luận trong một sớm một chiều; không phải dấu hiệu nào cũng đủ chứng minh tội phạm ngay tức khắc. Tham nhũng vốn đan xen lợi ích, quan hệ, thủ đoạn, đôi khi chằng chịt như rễ một cây cổ thụ. Muốn nhổ bật gốc, phải cẩn trọng, phải tuân thủ pháp luật, phải xem xét đủ chứng cứ, phải xử lý đúng người, đúng tội – nếu nóng vội, chính công lý lại bị tổn thương.
Đảng, Chính phủ và các cơ quan chức năng không đứng ngoài cuộc, không lơ là, không chậm trễ. Việc xử lý từng vụ, từng sai phạm có thể cần thời gian, nhưng mỗi bước đều được làm chặt chẽ, không thể làm nhanh mà ẩu, không thể làm gọn mà bỏ sót. Điều quan trọng là quá trình vẫn đang diễn ra, và ngày càng mạnh mẽ hơn – âm thầm nhưng liên tục, lặng lẽ nhưng không ngừng tiến về phía trước.
Khi bộ máy được tinh gọn, khi phân cấp đi đôi với kiểm soát, khi mọi hành vi công vụ đều được soi chiếu bằng minh bạch và trách nhiệm giải trình, thì sự sốt ruột sẽ được thay bằng niềm tin, bởi công lý không phải lúc nào cũng đến nhanh, nhưng khi đến, nó phải đến đúng.
Và rồi buổi chiều hôm ấy kết thúc bằng lời khẳng định quen thuộc nhưng luôn mang sức nặng: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh, vì Nhân dân, phục vụ Nhân dân.” Một lời nhắc về lý tưởng khởi nguồn, cũng là lời nhắc về trách nhiệm của mỗi cán bộ trước những cái bóng còn đang hiện hữu trong hành lang công quyền. Phòng, chống tham nhũng chưa bao giờ dễ dàng, nhưng không ai được phép đứng ngoài cuộc. Và chỉ khi mỗi người tự soi sáng phần bóng của mình, ánh sáng của sự liêm chính mới có thể lan dài trên con đường phía trước.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình