Lâm Trực@
Không phải bão lũ, cũng không phải những cuộc cãi vặt vặt vãnh, mà là một người đàn ông – anh L. – đã khiến cả phường Quảng Trị xôn xao. Gần năm trăm triệu đồng, tiền mồ hôi nước mắt của một người phụ nữ lam lũ, bị anh ta giữ lại. Không phải vô tình, không phải nhầm lẫn, mà cố ý, hèn hạ, và tham lam đến mức người ta muốn bật cười rồi bật phẫn nộ.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, sau một cú sơ suất khi chuyển khoản qua mạng, đã mất đi số tiền gần như toàn bộ tích góp. Chị chạy đi tìm anh ta, gọi, nhắn tin, đến tận cửa nhà. Chị khóc, xin, giọng run run, mắt đỏ hoe. Anh L. không thèm mở cánh cửa. Anh ta chặn số, trốn trong bóng tối của căn nhà mình, như thể sự im lặng có thể biến trái đạo đức thành cái quyền của mình.
Hình ảnh đó vừa buồn cười vừa nhức nhối. Một người đàn ông trưởng thành, sống giữa xã hội có luật lệ, lại có thể co mình như một đứa trẻ ăn vụng. Anh ta nghĩ rằng chỉ cần không trả lời, chỉ cần núp sau cánh cửa, thì tiền sẽ ở lại, còn lương tâm thì không ai đo được. Anh ta nhầm. Con người không phải là thứ có thể lừa bằng im lặng và hèn nhát.
Công an đã bảy lần đến vận động. Bảy lần gõ cửa, bảy lần tiếng gõ vang lên trong căn nhà cũ kỹ. Người dân đứng quanh, không phải vì hiếu kỳ, mà vì không tin nổi một con người lại hèn hạ đến mức đó. Trong căn nhà, anh ta thu mình, tưởng rằng sự trốn tránh sẽ xóa đi lỗi lầm và biến lòng tham thành quyền lợi hợp pháp.
Pháp luật không ngu ngơ. Điều 176 Bộ luật Hình sự nhắc rất rõ: chiếm giữ trái phép tài sản trị giá từ hai trăm triệu đồng trở lên có thể bị phạt tù từ một đến năm năm. Anh L. biết, nhưng vẫn lựa chọn giữ tiền, ôm lòng tham như một thứ danh dự giả tạo. Và chính sự lựa chọn ấy đã bóc trần tất cả: hèn nhát, ích kỷ và trống rỗng đến tận cùng.
Người ta kể về anh ta bằng sự khinh bỉ. Không phải vì số tiền, mà vì bản chất phơi bày trước mắt: một người trưởng thành, mà hành xử như kẻ nhỏ nhen, sống nhờ sự hèn và sự vô cảm. Một người không biết xấu hổ, không biết trả lại điều không thuộc về mình, không biết nhìn nước mắt của người khác mà thấy lương tâm mình bị dao cứa.
Chị Thủy vẫn chờ. Chờ pháp luật, chờ sự công bằng, chờ người đàn ông kia cuối cùng hiểu rằng cái ác nhỏ nhen không làm cho anh ta trở nên vĩ đại, mà chỉ phơi bày anh ta trước cả xã hội, như một bản mặt thật bị bóc trần. Cánh cửa kia vẫn đóng, nhưng hình bóng hèn hạ và tham lam của anh ta đã đứng sừng sững trước mắt mọi người, không còn đường chối bỏ.
Anh L. có thể ôm tiền, có thể nghĩ mình chiến thắng. Nhưng đừng nhầm. Người đời không quên, và sự khinh bỉ của họ sẽ theo anh như một cái bóng dài, nặng hơn cả số tiền mà anh ta cố giữ lại. Hắn không chỉ mất lương tâm, mà còn tự đào hố cho chính mình, bằng sự hèn hạ, tham lam, và cái nhìn lạnh lùng của cả một phường đang theo dõi.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình