Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai

Người xem: 869

Lâm Trực@

Có những thành phố được xây dựng bằng bê tông và kính, và cũng có những thành phố được tạo nên bởi ký ức của hàng trăm thế hệ. Hà Nội thuộc về loại thứ hai. Những ngôi đền ẩn mình sau hàng cây cổ thụ, những đình làng rêu phong nấp sâu trong con ngõ nhỏ, những mái chùa thoảng mùi nhang trầm từ thế kỷ trước… tất cả như những mạch nước ngầm, lặng lẽ nuôi dưỡng linh hồn của Thủ đô. Và đã đến lúc, những dòng chảy câm lặng ấy được đánh thức.

Đại sứ Olivier Brochet tham gia các hoạt động trong lễ ra mắt sáng 3/12/2025 tại Đền Quán Thánh. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Sáng ngày 3 tháng 12, tại Đền Quán Thánh, trước gió mùa thổi qua mặt hồ Tây bảng lảng, Đại sứ Pháp Olivier Brochet mở lời như một nhịp chuông khởi sự: “Hôm nay, chúng ta không chỉ giới thiệu các hành trình di sản, mà đặt nền móng cho một giai đoạn mới, nơi tri thức về di sản trở thành động lực phát triển, trở thành công cụ giáo dục và sức hút văn hóa của Hà Nội.

Trong tiếng xôn xao của đám đông trí thức, sinh viên, nghệ nhân và người dân Thủ đô, lời ông vang lên như một khẳng định: Hà Nội không chỉ cần được giữ gìn, mà còn cần được hiểu thấu, được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại.

Hơn một năm qua, các nhóm nghiên cứu Pháp–Việt đã âm thầm đi qua từng thềm gạch, từng câu chuyện, từng bức hoành phi còn vương bụi thời gian. Hơn 100 di tích được khảo sát; hàng nghìn trang tư liệu tiếng Pháp, Hán Nôm và tiếng Việt được lật giở; những trang sử ngủ quên trong Viễn Đông Bác Cổ được đánh thức. Từ kho tư liệu đồ sộ ấy, bốn hành trình di sản ra đời, được số hóa trên H-Heritage, được định vị bằng mã QR, để chỉ bằng một chiếc điện thoại, du khách có thể chạm vào lịch sử.

Nhưng lịch sử không phải là đồ cổ để trưng bày. Trong phong vị văn chương riêng của đất Thăng Long, lịch sử là hơi thở, là sự tiếp nối, là cuộc đối thoại giữa người hôm nay và người của hàng trăm năm trước. Chính quyền Hà Nội, những nhà quản lý văn hóa và người dân Thủ đô hiểu rõ điều ấy hơn ai hết. Trong nhiều năm, họ đã kiên trì gìn giữ những di tích tưởng như bé nhỏ nhưng chứa đựng hồn cốt của thành phố: từ từng bức tượng thờ được lau dọn mỗi rằm, từng mái đình được lợp lại bằng công quỹ và công sức cộng đồng, đến từng lễ hội làng được hồi sinh bằng chính niềm tự hào của dân cư bản địa.

Trong câu chuyện với VietnamPlus, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp – Điều phối khoa học của dự án – không giấu được sự xúc động khi nhắc đến quá trình điền dã: “Chúng tôi muốn mỗi di tích không chỉ tồn tại trên bản đồ, mà phải sống lại. Phải có câu chuyện, có tư liệu được kiểm chứng, có hình ảnh cũ và mới, có vị trí rõ ràng, có sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại.” Giọng bà như mang theo hơi ấm của những người đã đi nhiều tháng trời qua từng ngõ nhỏ Hà Nội, ghi chép lại từng mái cong, từng pho tượng, từng câu chuyện dân gian tưởng như đã thất lạc.

Những hồ sơ di tích ấy được kết nối trong một hệ thống tương tác, không chỉ để du khách dễ dàng khám phá, mà còn để học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu có trong tay một kho tư liệu mở, phong phú, đáng tin cậy. Ở đó, mỗi con chữ không chỉ là tri thức mà còn là trách nhiệm – trách nhiệm với một Hà Nội vừa cổ kính, vừa đang đổi mới từng ngày theo nhịp phát triển toàn cầu.

Chính phủ Pháp, thông qua dự án FEF-R Patrimoine, hỗ trợ kỹ thuật, tư liệu và kinh nghiệm bảo tồn; Bộ Văn hóa, các viện nghiên cứu, UBND thành phố Hà Nội và các quận, phường tham gia vào quá trình thẩm định và bảo vệ di tích; còn người dân Thủ đô – những người đã sống cùng các đền, chùa, đình làng suốt nhiều thế hệ – chính là “người canh giữ ký ức” bền bỉ nhất. Nhờ họ, các giá trị văn hóa không trở thành tro bụi mà tiếp tục cháy âm ỉ trong đời sống đô thị hiện đại, hòa vào nhịp phát triển của một Hà Nội hội nhập.

Bốn hành trình di sản – Thăng Long tứ trấn, Các đền thờ Mẫu, Đình thờ Tổ nghề, và Chùa Hà Nội – không chỉ là những tuyến tham quan được sắp đặt khoa học. Chúng là bốn mạch ngầm văn hóa, bốn con đường ký ức đã được nối liền, như chắp lại từng mảnh của linh hồn Hà Nội. Những ngôi đền trấn giữ bốn hướng thành Thăng Long, những nơi tôn vinh Mẫu Liễu Hạnh, những đình làng của các nghề kim hoàn, thêu, rèn, da giày… và những chùa cổ lưu giữ hơi thở Phật giáo suốt nghìn năm. Mỗi điểm đến vừa là dấu tích của quá khứ, vừa là gợi nhắc về trách nhiệm của người hôm nay.

Đại sứ Olivier Brochet nhìn nhận những hành trình này không chỉ là sản phẩm của du lịch văn hóa, mà còn là mô hình phương pháp luận cho tương lai: cách tiếp cận dựa vào nghiên cứu khoa học, công nghệ số và sự tham gia của cộng đồng. Đó cũng là con đường mà một Hà Nội hiện đại phải đi nếu muốn phát triển bền vững trong dòng chảy toàn cầu – phát triển nhưng không đánh mất mình, hội nhập nhưng không hòa tan, đổi mới nhưng vẫn giữ lại những gì thuộc về căn cốt.

Di sản Hà Nội không chỉ là những mái đình trăm tuổi hay những pho tượng phủ bụi. Di sản còn là thái độ. Là cách người Hà Nội sống với nơi mình sinh ra, gìn giữ những giá trị cha ông truyền lại, và cùng chính quyền tạo dựng một không gian đô thị văn minh, xanh, nhân bản. Một thành phố không thể lớn lên nếu quên mất linh hồn mình.

Và có lẽ, điều đẹp đẽ nhất trong hành trình đánh thức di sản, chính là sự gặp gỡ hiền hòa giữa ký ức và công nghệ, giữa khoa học và tín ngưỡng, giữa bạn bè quốc tế và người dân Thủ đô. Sự gặp gỡ ấy nói với chúng ta rằng Hà Nội không chỉ là quá khứ, cũng không chỉ là hiện tại. Hà Nội là một thành phố đang đứng lên, phóng tầm mắt, soi mình trong gương thế giới, rồi lặng lẽ bước tiếp với dáng vẻ tự tin của một thủ đô đang hướng tới tương lai, mà vẫn kiêu hãnh giữ lấy những giá trị đã làm nên tên tuổi của mình suốt nghìn năm.

Trong những lối phố cổ, nơi đoàn du khách vẫn ghi hình bằng máy ảnh, có lẽ ít ai biết rằng cũng chính tại đó, những câu chuyện đang được viết lại – chậm rãi nhưng bền bỉ – bởi chính quyền, bởi các nhà nghiên cứu, bởi sự chung tay của cộng đồng và bởi tình yêu thành phố của mỗi người dân Hà Nội.

Hà Nội từng vinh dự giành chiến thắng kép tại Giải thưởng Du lịch Thế giới, nhưng có lẽ vinh quang lớn nhất của Thủ đô không phải ở những danh hiệu, mà ở khả năng gìn giữ bản sắc trong khi vẫn tự tin bước đi cùng thế giới. Bốn hành trình di sản mới chỉ là bước đầu, nhưng là một bước đầu đủ đẹp đẽ, đủ sâu sắc để nhắc chúng ta rằng: muốn phát triển, phải bắt đầu từ cội rễ; muốn đi xa, phải biết mình đến từ đâu.

Và Hà Nội, thành phố của những bóng cây, những mái đình và những dải ký ức còn vương trên cánh gió hồ Tây, đang kể lại câu chuyện ấy một cách sống động nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *