Mái ấm công an nhân dân

Người xem: 1055

Lâm Trực@

Khi những dòng nước lũ cuối cùng rút khỏi các con phố, bãi bồi và vạt ruộng miền Trung, người ta mới thấy hết vết thương của đất. Mùi bùn rệu rã quyện vào hơi lạnh đầu mùa. Những mái nhà chỏng chơ như được chắp vá bằng nỗi tuyệt vọng. Áo quần phơi trong gió hun hút không phải để khô mà như một cách người dân khẳng định rằng họ còn sống, còn bám vào cuộc đời này.

Giữa khung cảnh ấy, từng bước chân của lực lượng Công an nhân dân hiện lên không ồn ào, không khoa trương. Tiếng gọi nhau trong đêm cứu người, ánh đèn pin chao đảo trên mặt nước đục ngầu, những bàn tay sạm lạnh nhấc từng cụ già qua dòng chảy hung hãn. Có những đêm mưa như xé da, một chiến sĩ trẻ vừa chèo thuyền cứu bốn người dân mắc kẹt, vừa nghẹn lại khi nghe tin căn nhà nhỏ của bố mẹ ở quê đã đổ sập hoàn toàn. Anh đứng lặng đúng một phút, rồi tiếp tục lao vào dòng nước, vì anh biết có những người khác còn chờ anh đến.

Những câu chuyện ấy không bao giờ được kể đủ. Nhưng chúng tồn tại, lặng lẽ và bền bỉ như chính vùng đất này.

Sau lũ, khi người dân còn đang ngơ ngác gom lại những mảnh vỡ đời mình, Bộ Công an đã triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở để người dân có thể dựng lại một mái ấm đúng nghĩa. Không chỉ là căn nhà, mà là một chỗ để trở về, một điểm tựa để đứng dậy sau bão giông.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp với các địa phương hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 7.500 căn nhà cho đồng bào nghèo, đồng bào vùng lũ và vùng sâu, vùng xa. Riêng tại các tỉnh miền Trung sau những đợt mưa lũ vừa qua, ngành Công an đã khảo sát trực tiếp tại hàng ngàn hộ gia đình, ưu tiên những nơi thiệt hại nặng nhất. Hơn 1.200 căn nhà đã được khởi công với cơ chế “ba cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Những viên gạch đầu tiên được đặt xuống không phải bằng dụng cụ cơ giới khô khốc, mà bằng chính những bàn tay chai sạn đã từng cứu dân trong dòng nước xiết.

Nhiều cán bộ chiến sĩ, sau nhiều tháng trời đi lại trên khắp những quả đồi ứa nước hay những thôn làng còn ngập bùn, đùa rằng: “Nhà mình chưa kịp xây nhưng nhà cho dân nhất định phải xong trước Tết.” Nói đùa vậy thôi, nhưng có những người thực sự đang sống trong nhà tạm, mái tôn cũ hở từng đường, tạt nước mỗi khi mưa đến. Vậy mà khi có lệnh hỗ trợ nhân dân, họ xếp chuyện riêng sang một bên như điều hiển nhiên.

Hình ảnh những chiến sĩ Công an nhân dân cùng người dân trộn từng mẻ bê tông, dựng từng cây cột gỗ, san từng nắm đất khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Trong những buổi chiều hanh hao gió, một cụ bà ở huyện Mộ Đức đã nắm tay một cán bộ công an trẻ nói như một lời tự sự: “Nhà tui mất hết rồi chú ơi. Tui tưởng già rồi thì thôi, ở tạm đâu cũng được. Nhưng bữa nay có các chú đứng cùng, tui thấy đời còn thương tui nhiều.”

Câu nói đó khiến chàng chiến sĩ trẻ cúi xuống, chớp mắt thật nhanh để giấu đi sự xúc động. Anh biết căn nhà đang xây kia không chỉ là nơi trú mưa nắng. Nó là lời cam kết rằng người dân sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau. Nó là nơi ghi dấu niềm tin giữa nhân dân và lực lượng Công an nhân dân, những người luôn được mong đợi xuất hiện ở những thời khắc ngặt nghèo nhất.

Không ai có thể quên cảnh bà Lý ở Quảng Ngãi ngồi trước căn nhà đổ sập vì lũ, tay run run nhặt lại từng bức ảnh thấm nước. Bên cạnh bà là một nhóm chiến sĩ Công an nhân dân trẻ, quần áo còn lấm bùn, đang dựng tạm lại vách tường để che gió. Khi bà nghẹn ngào nói: “Lũ lấy đi hết rồi các chú ơi”, một chiến sĩ đáp nhẹ: “Dạ còn tụi con đây bà.” Câu trả lời giản dị mà ấm sực như một que lửa đỏ giữa bùn lạnh.

Những căn nhà mới được xây bằng tiêu chuẩn chịu lũ, chịu gió mạnh, sàn nâng cao, tường chắc, mái kiên cố. Mỗi ngôi nhà không chỉ là một thiết kế kỹ thuật mà còn là một lời nhắn gửi. Có nơi để các bác trở về, để bữa cơm chiều không còn phập phồng nỗi lo trời nổi gió, để cuộc sống có thể bắt đầu lại.

Khi những căn nhà đầu tiên hoàn thành ở vùng đất từng bị cơn lũ bào mòn, tiếng cười của trẻ con lại vang lên giữa sân mới. Người già đứng tựa cửa nhìn xa xăm nhưng ánh mắt đã đỡ đục buồn. Và giữa những gương mặt ấy, đâu đó thấp thoáng bóng áo xanh Công an nhân dân, lẫn vào niềm vui của dân như một phần tự nhiên không cần gọi tên.

Có những điều không cần ghi chép thành báo cáo, không cần đưa vào diễn văn. Chúng hiện lên trong cái nắm tay cảm ơn của người dân, trong ánh mắt đỏ hoe của những người trở về từ tâm lũ, và trong cảm giác bình yên khi nhìn thấy mái nhà mới nơi từng là đống đổ nát.

Người dân miền Trung vẫn quen với bão giông. Nhưng họ chưa bao giờ quen với sự cô độc. Và chính trong những thời khắc nghiệt ngã nhất, lực lượng Công an nhân dân lại xuất hiện như một điểm tựa, như một lời hứa rằng dù thiên tai có vần vũ đến đâu thì sự sống vẫn phải được giữ lại, bằng tất cả những gì con người có thể trao cho nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *