LâmTrực@
Hôm 6/7/2016 Ngô Xuân Phúc chính thức trở thành kẻ vong nô zân chủ, và đứng vào đội ngũ những kẻ cõng rắn cắn gà nhà sau khi công khai chuyện trốn sang Thái Lan và được Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đón nhận, hoàn tất các bước cần thiết (đầu tiên) để xin quy chế tỵ nạn chính trị.
Cần nhớ, để xin được quy chế tị nạn chính trị và được đi nước thứ ba, người xin tị nạn phải có hành động chứng minh anh ta bị chế độ ruồng bỏ, ngược đãi và phải chứng minh được anh ta là người đã và đang chống lại chế độ. Ở đây, Ngô Xuân Phúc không phải là ngoại lệ, và muốn hoàn tất các thủ tục, Phúc sẽ phải làm một việc mà tôi tin anh ta chưa muốn lắm, đó là nói xấu, vu cáo chế độ.
Để hoàn thiện thủ tục, hôm nay RFA đăng một clip phỏng vấn Ngô Xuân Phúc hôm 8/7/16 với tựa “Tâm sự của một đảng viên đào tị”.
Trong clip trả lời RFA, Phúc lớn tiếng vu cáo rằng, ở Việt Nam, tôn giáo và những người bất đồng quan điểm bị cấm đoán, bị phân biệt đối xử, bị tác động, bị khủng bố, bị xâm hại sức khỏe, tinh thần, gây khó khăn trong cuộc sống, kinh tế….và cá nhân anh ta là người tiêu biểu. Để thuyết phục, Phúc dẫn chứng bằng cách kể lại chuyện bị chính quyền dàn dựng đâm xe (?) và khi làm đơn lên chính quyền thì bị đe dọa, buộc phải rút đơn. Phúc cũng hứa với RFA sẽ viết bài kể lại những sự vụ đó.v.v…
Thật tởm lợm, chỉ vì ảo vọng vong nô mà lươn lẹo bán rẻ lương tâm, phản bội lại đất nước.
Thật ra, chuyện Ngô Xuân Phúc sẽ chạy sang hàng ngũ những kẻ chống phá đất nước đã được tiên đoán từ lâu, kể cả chuyện trốn sang Thai Lan theo con đường du lịch, bởi những gì anh ta thể hiện từ khi trả thẻ đảng đã thể hiện rõ điều đó.
Sau khi xuất ngũ, Ngô Xuân Phúc mang ảo tưởng về trí tuệ của mình về địa phương, nhưng ngay lập tức, những người dân dã sớm nhận ra căn bệnh hoang tưởng của anh ta. Những biểu thiện không bình thường, hơi “man mát” của Phúc làm người dân tránh xa và điều này làm cho Phúc cảm thấy cô độc. Để khẳng định mình, Ngô Xuân Phúc chọn con đường của “người đốt đền”. Vì thế, sau khi những đòi hỏi về công ăn việc làm bị chính quyền từ chối, Phúc trả thẻ đảng để “về với dân”, tuyên bố hoạt động cho phong trào zân chủ và bằng cách này, Phúc bắt đầu được dư luận để ý. Thời gian sau, Phúc dân thêm một bước là tấn công trực diện vào thận tượng dân tộc là viết bài phỉ báng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, đồng thời lên giọng ngợi ca Ngô Đình Diệm, đả phá chính quyền, tuyên bố “nỗ lực tác động nhằm thay đổi nhận thức và hành động của chính quyền cộng sản Việt Nam”.
Cũng với những việc làm đó, để thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là của các thế lực thù địch chống Việt Nam, Phúc chọn con đường tranh chấp tác quyền đối với bài thơ nổi tiếng “Tổ quốc gọi tên mình” với nhà thơ Phan Quế Mai hiện đang sống ở Đức. Trong vụ kiện này, mặc dù “thua thảm” cả về lý lẫn tình, nhưng Phúc đã đạt được mục đích mình muốn.
Tiếp theo vụ kiện, vào ngày 10/3/16, Ngô Xuân Phúc tham gia tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Kết quả là anh ta chỉ có chưa đầy 1% người dân ủng hộ. Cay cú, Phúc quay sang tuyên bố tẩy chay, không thừa nhận Quốc Hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021 là đại diện của nhân dân.
Sau những nố lực để “tích cóp” công lao với đám zân chủ trong nước và quan thầy hải ngoại, Ngô Xuân Phúc lợi dụng chuyên đi du lịch và đào tẩu. Ngô Xuân Phúc đã chính thức chống lại Tổ quốc, nơi đã sinh ra anh ta.
Câu chuyện phóng vấn của Ngô Xuân Phúc với RFA hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho con đường trở về của anh ta, đồng thời cũng là “cơ hội” cho anh ta được sánh vai cùng những kẻ tâm thần hoang tưởng như Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy, Bùi Kim Thành và Tạ Phong Tần.
Tin cùng chuyên mục:
Không thể chấp nhận lời lẽ xằng bậy của Phạm Xuân Nguyên
Nhiều cán bộ xin thôi làm lãnh đạo: Thực trạng và nguyên nhân
Tình hình xung đột Nga-Ukraine: Các diễn biến mới nhất và phản ứng từ quốc tế
Israel nã đạn vào trụ sở Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Lebanon