Khi đồng tiền len vào chiếc áo công vụ

Người xem: 479

Lâm Trực@

Có những vụ án khiến người ta phẫn nộ vì mức độ tinh vi của tội phạm. Nhưng cũng có những vụ án khiến xã hội nặng lòng hơn nhiều, bởi ở đó, điều bị tổn thương không chỉ là tiền bạc, mà còn là niềm tin của nhân dân vào những người từng được trao quyền bảo vệ pháp luật.

Vụ án sản xuất hàng trăm nghìn hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, người tiểu đường và người bệnh là một cú đánh đau vào đạo đức xã hội. Nhưng giữa mê trận của những con số hàng nghìn tỷ đồng, giữa những lớp vỏ doanh nghiệp và những thủ đoạn kế toán tinh vi, điều khiến người ta day dứt nhất lại là hình ảnh một cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự bị truy tố vì nhận tiền để “chạy án”.

Chiếc áo công vụ, suy cho cùng, không đáng sợ vì quyền lực. Nó đáng kính vì sự liêm sỉ. Thế nên, khi một người từng đứng trong hàng ngũ chống tội phạm lại bị cáo buộc bước qua ranh giới ấy, nỗi buồn không còn của riêng ngành công an nữa. Nó là nỗi buồn của xã hội.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bùi Quốc Hưng – cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ – bị truy tố vì liên quan đến hành vi nhận tiền để “lo án” cho hai doanh nghiệp sản xuất sữa giả là Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood. Đằng sau hai cái tên doanh nghiệp ấy là một “hệ sinh thái” sản xuất thực phẩm giả kéo dài nhiều năm trời.

Từ năm 2019 đến 2025, theo cáo buộc, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà cùng các đồng phạm đã lập nhiều công ty để vận hành mạng lưới sản xuất, kinh doanh sữa giả với quy mô đặc biệt lớn. Để tối đa hóa lợi nhuận, họ cắt giảm, thay thế nguyên liệu, tạo ra hàng trăm lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn rồi đưa ra thị trường.

426 lô sữa giả. Hơn 187.000 hộp sản phẩm. Giá trị hàng giả hơn 54 tỷ đồng. Thu lợi bất chính gần 40 tỷ đồng. Nhưng những con số lạnh lùng ấy chưa nói hết sự ghê rợn của vụ việc. Bởi thứ họ làm giả không phải túi xách hay mỹ phẩm xa xỉ. Đó là sữa cho trẻ sơ sinh. Sữa cho bà bầu. Sữa cho người bệnh.

Có người mẹ nghèo chắt chiu từng đồng mua một hộp sữa với hy vọng con mình khỏe hơn. Có bệnh nhân tin vào thứ bột trắng ấy như một phần hy vọng hồi phục. Có phụ nữ mang thai nghĩ rằng họ đang uống vào cơ thể mình chất dinh dưỡng cho đứa con chưa kịp chào đời. Nhưng đằng sau những chiếc lon in hình em bé mũm mĩm và những lời quảng cáo ngọt như mật, lại là sự tính toán lạnh lẽo của lòng tham.

Trong xã hội hôm nay, người ta có thể giả nhiều thứ. Nhưng làm giả thực phẩm cho trẻ em và người bệnh là một dạng xuống cấp đạo đức khiến người ta rùng mình.

Ấy vậy mà, khi vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện, một số người liên quan không nghĩ đến việc khắc phục hậu quả hay đối diện pháp luật. Họ lập tức nghĩ đến một thứ quen thuộc hơn: tìm đường “chạy”.

Cáo trạng cho thấy, thông qua các mối quan hệ, người ta đã tìm đến một cựu cán bộ công an với hy vọng dùng tiền làm mềm pháp luật.

Theo điều tra, Bùi Quốc Hưng được Nguyễn Văn Hòa – cựu giám đốc một chi nhánh ngân hàng – và Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Á – nhờ giúp để hai công ty sữa không bị xử lý hình sự.

Rồi những cuộc gặp diễn ra. Những cuộc trao đổi diễn ra. Tiền được chuyển đi như một thứ ngôn ngữ ngầm giữa những kẻ tin rằng mọi cánh cửa đều có thể mở bằng lợi ích.

Ngày 2/1/2025, Hưng bị cáo buộc nhận 100 triệu đồng. Ngày 23/1/2025, tiếp tục nhận thêm 140.000 USD, tương đương khoảng 3,4 tỷ đồng. Tổng cộng khoảng 3,5 tỷ đồng. Một con số đủ khiến nhiều người dân lao động phải làm việc cả đời.

Người ta vẫn thường tự hỏi: điều gì khiến một người từng khoác áo công an bước sang phía bên kia của ranh giới?

Là sự cám dỗ của đồng tiền? Là cảm giác mình có quan hệ, có quyền lực, có thể “xoay xở”? Hay là thứ tâm lý nguy hiểm hơn: nghĩ rằng pháp luật có thể thương lượng?

Nhưng xã hội càng phát triển, pháp luật càng siết chặt, thì cái giá của những suy nghĩ ấy càng đắt.

Điều đáng chú ý trong vụ án này không chỉ là quy mô sản xuất sữa giả hay số tiền hối lộ. Điều đáng chú ý hơn là sự quyết liệt ngày càng rõ của lực lượng Công an nhân dân trong việc tự làm sạch mình.

Đã có một thời, mỗi khi một cán bộ công an sai phạm bị xử lý, dư luận thường hoài nghi: liệu có “giơ cao đánh khẽ”? Liệu có vùng cấm? Nhưng thực tế hiện nay cho thấy một chuyển động rất khác.

Ngày càng nhiều cán bộ, kể cả cán bộ có chức vụ, khi vi phạm đều bị điều tra, khởi tố, truy tố công khai. Đó là một quá trình đau đớn nhưng cần thiết. Bởi không một lực lượng nào có thể giữ được sự tôn nghiêm nếu dung túng cho những “con sâu” làm hỏng niềm tin của nhân dân.

Cũng phải công bằng mà nói rằng, phía sau những vụ án bị phanh phui hôm nay là rất nhiều cán bộ điều tra vẫn đang âm thầm làm việc với áp lực khủng khiếp. Họ hiểu rằng chống tội phạm không chỉ là bắt kẻ cầm dao ngoài đường, mà còn là đối mặt với những đường dây có tiền, có quan hệ, có khả năng thao túng.

Sự chuyển nghiệp của lực lượng công an hôm nay không nằm ở những khẩu hiệu lớn lao. Nó nằm ở việc dám xử lý cả những người từng đứng trong hàng ngũ của mình.

Một cơ thể muốn khỏe mạnh phải biết tự loại bỏ phần hoại tử. Một nền pháp quyền muốn được nhân dân tin tưởng phải chứng minh rằng không ai đứng ngoài pháp luật. Và đây cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho những ai hôm nay vẫn đang lợi dụng chức vụ, quyền hạn để môi giới chạy án, bảo kê sai phạm, nhận tiền “lo việc”, nghĩ rằng quan hệ có thể thay thế pháp luật.

Đừng tưởng những cuộc gặp kín sẽ mãi nằm trong bóng tối. Đừng tưởng tiền mặt không để lại dấu vết. Đừng tưởng chiếc ghế quyền lực hôm nay sẽ che chắn được ngày mai. Bởi trong thời đại này, không phải mọi bí mật đều ngủ yên. Những đồng tiền trao tay trong căn phòng kín rồi cũng có ngày hiện ra dưới ánh đèn phòng hỏi cung. Những cuộc điện thoại tưởng riêng tư rồi cũng có ngày trở thành chứng cứ.

Và những người từng nghĩ mình “quen biết rộng” đôi khi lại cô độc nhất khi đứng trước vành móng ngựa.

Người dân có thể tha thứ cho một sai lầm do yếu kém. Nhưng rất khó tha thứ cho sự phản bội niềm tin. Nhất là khi sự phản bội ấy liên quan đến trẻ em, người bệnh và những người từng nhân danh công lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *