Lâm Trực@
Trong đời sống quốc tế đương đại, hiếm có khái niệm nào vừa mang sức mạnh đạo lý lớn lao, vừa chứa đựng nhiều nghịch lý như nhân quyền. Về nguyên tắc, đây là giá trị phổ quát mà mọi quốc gia đều phải hướng tới. Nhưng trong thực tế, nhân quyền không chỉ là một chuẩn mực văn minh; nó còn ngày càng trở thành công cụ để tác động, gây sức ép và định hình tương quan quyền lực giữa các quốc gia.

Chính vì vậy, khi tiếp cận các tổ chức nhân danh bảo vệ nhân quyền, điều cần thiết không chỉ là lắng nghe nội dung họ đưa ra, mà còn phải xem xét kỹ ai đang nói, họ sử dụng phương pháp nào, mục tiêu thực sự là gì, và những thông tin đó được đưa vào phục vụ lợi ích nào. Trường hợp Project 88 là một ví dụ điển hình cho yêu cầu phải nhìn sâu hơn vào bản chất của vấn đề.
Về lý thuyết, một tổ chức nghiên cứu nghiêm túc phải để dữ liệu dẫn dắt kết luận. Họ phải công khai phương pháp, sử dụng nguồn thông tin đa chiều, chấp nhận phản biện và đặt mình dưới sự kiểm chứng của cộng đồng học thuật. Khoa học bắt đầu từ câu hỏi, không bắt đầu từ kết luận.
Nhưng với Project 88, người ta thấy nhiều báo cáo được xây dựng theo chiều ngược lại. Kết luận dường như đã được xác lập trước, còn dữ liệu được lựa chọn và sắp xếp để củng cố cho kết luận đó. Trong hầu hết các báo cáo liên quan đến Việt Nam, đặc biệt về quyền lao động, tự do lập hội hay các vụ án chính trị, Việt Nam thường được mô tả trong một khuôn khổ diễn giải nhất quán: một quốc gia bị cho là hạn chế các quyền tự do cơ bản. Những yếu tố phản ánh nỗ lực cải cách hoặc các dữ liệu có thể tạo nên cái nhìn cân bằng hơn thường bị xem nhẹ hoặc bỏ qua.
Vấn đề ở đây không phải là từng thông tin riêng lẻ đúng hay sai. Trong đời sống quốc tế, điều quan trọng hơn nằm ở cấu trúc lập luận. Một số dữ liệu đúng, nếu bị đặt trong một khung diễn giải thiên lệch, vẫn có thể tạo ra nhận thức không đầy đủ. Nói cách khác, sự thật không chỉ nằm ở từng mảnh ghép, mà còn nằm ở cách người ta ghép các mảnh lại với nhau.
Điều này càng đáng lưu ý khi nhiều báo cáo của Project 88 thiếu sự minh bạch cần thiết về phương pháp và nguồn thông tin. Nguồn dữ liệu thường dựa nhiều vào các cá nhân và tổ chức vốn có lập trường đối kháng với Nhà nước Việt Nam, trong khi việc đối chiếu với nguồn chính thống hoặc các nghiên cứu độc lập khác không được thực hiện một cách tương xứng. Khi tiêu chí lựa chọn nguồn, phương pháp kiểm chứng và cách xử lý dữ liệu không được công bố rõ ràng, thì tính học thuật của sản phẩm ấy đương nhiên phải được xem xét thận trọng.
Cách thức Project 88 phổ biến các báo cáo của mình cũng cho thấy đây không đơn thuần là một tổ chức nghiên cứu. Thay vì chủ yếu xuất hiện trong các diễn đàn học thuật, các báo cáo thường được sử dụng trong các chiến dịch truyền thông, trong các cuộc điều trần, và trong những nỗ lực vận động các chính phủ phương Tây áp dụng biện pháp gây sức ép đối với Việt Nam. Điều đó cho thấy mục tiêu trọng tâm không phải là bổ sung tri thức, mà là tạo ảnh hưởng chính trị.
Project 88 cũng không hoạt động đơn độc. Tổ chức này nằm trong một mạng lưới thông tin gồm nhiều tổ chức, cá nhân và kênh truyền thông có cùng định hướng. Các báo cáo được trích dẫn chéo, lặp đi lặp lại và khuếch đại trên nhiều nền tảng, tạo cảm giác về một sự đồng thuận rộng lớn. Trong thực tế, nguồn phát sinh thông tin có thể chỉ tập trung ở một số đầu mối rất hạn chế. Đây là một kỹ thuật truyền thông hiệu quả, nhưng khác xa tinh thần kiểm chứng độc lập của nghiên cứu khoa học.
Nhìn vào vai trò của Trần Vũ Linh, người ta có thể thấy rõ hơn cách thức các mắt xích này kết nối với nhau. Những thông tin công khai cho thấy ông từng giữ vai trò quan trọng trong cái gọi là “Nhà xuất bản Tự do”, đồng thời có quan hệ với Project 88 và một số tổ chức phản động hoạt động ở nước ngoài. Điều cần quan tâm ở đây không chỉ là một nhân vật cụ thể, mà là phương thức vận hành của cả một mạng lưới.
Phương thức ấy khá nhất quán: tổ chức các nền tảng xuất bản ngoài khuôn khổ pháp luật Việt Nam; tìm kiếm tài trợ từ các quỹ và NGO nước ngoài; tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về nhân quyền, xã hội dân sự và đấu tranh phi bạo lực mà thực chất là xuyên tạc, vu cáo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam; sau đó sử dụng các kết quả đó như chất liệu để vận động các cơ quan lập pháp và hành pháp nước ngoài gây sức ép lên Việt Nam. Xét về mặt tổ chức, đây là một chuỗi hoạt động có mục tiêu, có nguồn lực tài chính và có sự phối hợp chiến lược.
Một phần quan trọng trong hoạt động của Project 88 là xây dựng các “biểu tượng”. Những người bị xử lý theo pháp luật do có hành vi hoạt động lật đổ chính quyền, xuyên tạc sự thật… thường được mô tả như “nhà hoạt động dân chủ”, “tù nhân lương tâm” hay “người bảo vệ nhân quyền”. Trong quá trình đó, những khía cạnh pháp lý phức tạp của vụ việc thường bị giản lược để nhường chỗ cho một câu chuyện giàu cảm xúc và dễ tạo đồng cảm.
Trường hợp Lê Đình Lượng là ví dụ tiêu biểu. Trong nhiều bài viết của Project 88 và các tổ chức liên quan, ông được giới thiệu như một người đấu tranh cho môi trường và quyền công dân mà thực chất là hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam. Nhưng những nội dung liên quan đến quá trình tổ chức, vận động, liên hệ với các tổ chức chính trị ở nước ngoài và các chứng cứ được cơ quan tố tụng sử dụng lại ít được phản ánh đầy đủ. Khi một cá nhân được trình bày chủ yếu như một biểu tượng, thì mục tiêu chính không còn là tái hiện toàn bộ sự thật, mà là tạo ra một hình tượng có sức huy động dư luận.
Nếu đặt Project 88 trong bối cảnh rộng hơn, có thể thấy đây là biểu hiện của xu hướng ngày càng phổ biến trong đời sống quốc tế: sử dụng các tổ chức phi chính phủ như một kênh gây ảnh hưởng chính trị. Những giá trị như dân chủ, nhân quyền, quyền lao động hay tự do báo chí vừa là giá trị phổ quát, vừa có thể được sử dụng như đòn bẩy trong cạnh tranh chiến lược.
Xu hướng này càng bộc lộ rõ qua hiện tượng tiêu chuẩn kép. Tại nhiều nước phát triển, quyền lao động vẫn đối mặt với những vấn đề sâu sắc như tỷ lệ tham gia công đoàn giảm, bất bình đẳng gia tăng và sự bấp bênh của người lao động trong nền kinh tế số. Tuy nhiên, những vấn đề đó ít khi được nhấn mạnh với cùng cường độ như đối với các quốc gia đang phát triển. Điều này cho thấy trong một số trường hợp, nhân quyền không hoàn toàn được vận dụng như một chuẩn mực phổ quát, mà như một công cụ lựa chọn theo nhu cầu chính trị.
Trong khi đó, Việt Nam vẫn đang tiếp tục quá trình hoàn thiện thể chế của mình. Không có quốc gia nào hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là năng lực tự cải cách. Bộ luật Lao động 2019 cùng các cam kết quốc tế mới cho thấy nỗ lực rõ ràng trong việc nâng cao chuẩn mực pháp lý về lao động, tăng cường cơ chế đối thoại và từng bước tiệm cận thông lệ quốc tế. Những bước tiến này không phủ nhận những vấn đề còn tồn tại, nhưng cho thấy một tiến trình vận động thực chất cần được nhìn nhận công bằng.
Vì vậy, phê phán cách tiếp cận của Project 88 không có nghĩa phủ nhận ý nghĩa của nhân quyền. Trái lại, chính vì nhân quyền là một giá trị lớn lao nên nó cần được bảo vệ khỏi nguy cơ bị biến thành công cụ tuyên truyền và gây sức ép chính trị. Khi các sản phẩm mang tính vận động được trình bày như nghiên cứu khách quan, không chỉ sự thật bị bóp méo, mà uy tín của chính những nỗ lực bảo vệ quyền con người cũng bị suy giảm.
Trong thời đại thông tin, quyền lực không chỉ được thể hiện bằng quân sự hay kinh tế, mà còn bằng khả năng định nghĩa sự thật. Một quốc gia trưởng thành là quốc gia biết lắng nghe phản biện, nhưng cũng đủ bản lĩnh để nhận ra khi nào những giá trị phổ quát đang bị sử dụng như phương tiện phục vụ cho những toan tính quyền lực.
Và đó có lẽ là điều quan trọng nhất mà câu chuyện Project 88 gợi ra: trong một thế giới đầy biến động, tỉnh táo trước thông tin không chỉ là đòi hỏi của trí tuệ, mà còn là một hình thức thiết yếu của chủ quyền quốc gia.

Tin cùng chuyên mục:
Project 88 và cuộc chiến thông tin dưới danh nghĩa nhân quyền
Sau những lời hứa “đổi đời”: Cảnh báo từ vụ án liên quan tổ chức phản động “Việt Tân” ở Đồng Tháp
Cái đầu trần
“Cách mạng online” và cái giá của những cú nhấp chuột mơ mộng