Lâm Trực@
Ở Khu công nghiệp Đại Đồng, Bắc Ninh, vào một buổi chiều tháng Năm, trời không mưa, đường không tắc, chỉ có một cái đầu trần phóng trên chiếc Honda Wave biển số 37F2-521.63. Trên xe có hai người. Người lái tên Vi Văn Công, quê ở bản Khúa, xã Mường Chọng, Nghệ An. Người ngồi sau là một cô gái trẻ tên Sinh Triệu Quỳnh D., sinh năm 2007, quê Cao Bằng. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.
Người ta thường không đội mũ khi nghĩ rằng đầu mình cứng hơn số phận.

14 giờ 10 phút ngày 10/5, Thiếu tá Nguyễn Tất Nguyên Ph. đứng trên đường N1-1 làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn. Công việc của anh rất đơn giản: đưa tay ra, yêu cầu dừng xe, hỏi vài câu, thổi vào một cái ống nhựa. Đấy là thứ quyền lực bé nhỏ nhưng cần thiết của nhà nước.
Nhà nước, xét cho cùng, nhiều khi chỉ là một cánh tay giơ ra giữa đường.
Vi Văn Công không thích cánh tay ấy.
Hắn tăng ga, lao thẳng xe vào người cảnh sát. Thiếu tá Ph. né được và chộp lấy tay lái. Mọi chuyện đáng ra nên dừng ở đó. Nhưng một khi con người đã quyết biến lỗi nhỏ thành tai họa lớn, thì họ không dừng lại.
Công chửi. Công đấm vào cằm. Công đấm vào thái dương người đang thi hành công vụ.
Nắm đấm của một thanh niên miền núi không có gì đặc biệt. Nó không mạnh hơn pháp luật. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hẳn Công tin rằng sức vóc của mình có thể thay thế lý lẽ.
Nhiều người trẻ bây giờ sống như thế. Họ thiếu một cái mũ trên đầu và thừa một cục lửa trong ngực.
Cô gái ngồi sau chắc đã sợ. Tuổi mười tám thường tin rằng cuộc đời là cuộc rong chơi, cho đến khi thấy người đi cùng mình bỗng hóa thành bị can.
Người dân xung quanh chạy tới. Họ cùng cảnh sát khống chế Công, đưa về trụ sở. Dân chúng vẫn thế: họ có thể thờ ơ trước nhiều điều, nhưng khi thấy sự côn đồ vượt quá giới hạn, bản năng lương thiện lại lên tiếng.
Chiều 12/5, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8 tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Công về tội chống người thi hành công vụ.
Một tội danh rất dài, nhưng nguồn gốc chỉ bắt đầu từ một cái đầu trần.
Người ta sinh ra với cái đầu để nghĩ, không phải để phơi ra cho gió táp, cũng không phải để chứa đầy sự ngông cuồng. Không đội mũ bảo hiểm, trước hết là coi thường tính mạng của mình. Lao xe vào cảnh sát, ấy là coi thường luật pháp. Còn đấm người thi hành công vụ, ấy là coi thường cả trật tự mà mình đang sống nhờ vào.
Cái đáng sợ nhất không phải là cú đấm.
Đáng sợ nhất là có những người tin rằng xã hội này tồn tại để nhường đường cho sự hung hăng của họ.
Nhưng đời không đơn giản thế.
Có những thứ có thể vượt qua bằng ga lớn. Có những người có thể lấn át bằng tiếng chửi. Nhưng pháp luật là thứ càng chống đối, nó càng bám chặt lấy số phận mình.
Từ bản Khúa đến Bắc Ninh là một quãng đường dài. Từ người vi phạm giao thông đến bị can hình sự thì rất ngắn.
Ngắn như một cú vặn ga.

Tin cùng chuyên mục:
Cái đầu trần
“Cách mạng online” và cái giá của những cú nhấp chuột mơ mộng
Về thông tin VinFast tái cấu trúc và câu chuyện phía sau con số 530 triệu USD
Một cú ga, một nắm đấm và bộ mặt của kẻ coi trời bằng vung