Người đứng ở cửa – người đứng trong gương
Lâm Trực@ Cha tôi đứng ở ngưỡng cửa, một tay vịn vào khung gỗ, thân người hơi nghiêng về phía con đường trước nhà. Ông không đứng thẳng nữa. Lưng đã cong. Hai vai trĩu xuống như thể gánh cả một đời mưa nắng. Dáng đứng ấy quen lắm. Quen đến mức tôi chỉ cần [...]