Vàng không biết nói dối

Người xem: 906

Lâm Trực@

Vàng không biết nói dối. Nó chỉ nằm im, nặng trịch, sáng lạnh trong tủ kính. Người nói dối là con người, bằng giấy tờ, bằng tài khoản ngân hàng và bằng niềm tin rằng nếu đủ khéo thì pháp luật cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ.

Nguyễn Đức Dương, sinh năm 1986, chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng ở phố Thượng Kiệm, Phát Diệm, Ninh Bình, đã từng tin như vậy. Tin rằng có thể bán vàng mà không cần hóa đơn. Tin rằng tiền không đi qua tài khoản doanh nghiệp thì doanh thu cũng không tồn tại. Tin rằng báo “tạm nghỉ kinh doanh” là đủ để treo doanh nghiệp lên móc áo, trong khi hoạt động mua bán phía sau vẫn diễn ra đều đặn.

Thủ đoạn không mới, nhưng được thực hiện kiên trì. Khi bán vàng cho khách, doanh nghiệp không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Khách được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản đứng tên nhân viên, người thân. Doanh thu vì thế tản ra như cát, không tụ lại ở đâu đủ lâu để bị gọi tên. Song song với đó, Nguyễn Đức Dương còn lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau, hoạt động ngoài phương thức khấu trừ thuế, tránh nghĩa vụ xuất hóa đơn cho từng lần bán hàng.

Trên giấy tờ, Doanh nghiệp Đức Thắng “tạm nghỉ kinh doanh” suốt từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024. Trên thực tế, vàng vẫn ra vào quầy, khách vẫn mua bán, tiền vẫn luân chuyển. Hơn 1.500 tỷ đồng doanh thu đã đi qua cửa hàng mà không đi qua cơ quan thuế. Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp bị trốn, cộng lại hơn 2,1 tỷ đồng, con số đủ để biến một trò khôn vặt thành một vụ án hình sự.

Có lẽ trong suy nghĩ của người làm ra hệ thống ấy, pháp luật là thứ đến chậm, đi vòng và dễ lạc đường. Nhưng pháp luật không cần nhanh. Nó chỉ cần đúng. Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc, từng mắt xích được tháo ra, từng dòng tiền được lần theo. Những tài khoản tưởng là “vùng đệm an toàn” bỗng trở thành manh mối. Những hộ kinh doanh “cho có” mất đi vẻ vô can.

Ngày 8/2/2026, Nguyễn Đức Dương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Trốn thuế” theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự. Khám xét nơi ở và nơi làm việc, cơ quan điều tra thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc điều hành và che giấu doanh thu của Doanh nghiệp Đức Thắng. Không có vàng nào đứng ra nhận tội thay. Không có con số nào tự xóa mình khỏi sổ sách.

Câu chuyện này không phải là bi kịch. Nó là một kết cục logic. Khi người ta coi thường pháp luật, thực chất là họ coi thường trí nhớ của hệ thống. Nhưng hệ thống không quên. Nó chỉ ghi chép chậm, đủ lâu để người trong cuộc tưởng rằng mình đã thoát.

Vàng vẫn sáng. Sổ sách có thể im lặng một thời gian. Nhưng đến lúc, mọi thứ đều phải lên tiếng. Và khi sự thật cất lời, thường không cần thêm một câu biện hộ nào nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *