Cây kem và thước đo 2 chiều

Người xem: 1134

Lâm Trực@

Có những chuyện nhỏ đến mức đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở một cái nhìn thoáng qua. Một buổi tối ở Hà Nội. Một đoàn người đi dạo. Một cây kem trên tay. Một khoảnh khắc rất đời thường.

Nhưng mạng xã hội vốn không thích những điều đời thường.

Bức ảnh phu nhân Tổng thống Hàn Quốc thong thả vừa đi vừa ăn kem giữa phố đêm Hà Nội tạo cảm giác khá dễ chịu. Không nghi thức cứng nhắc, không khoảng cách, không vẻ kiểu cách. Chỉ là một người phụ nữ đang tận hưởng không khí thành phố, đi giữa ánh đèn, cây xanh và sự bình yên của một Hà Nội về đêm.

Người ta nhìn vào rồi bảo: giản dị, gần gũi, tự nhiên.

Nghe rất hợp lý.

Nhưng điều thú vị nằm ở câu hỏi: nếu cây kem ấy nằm trong tay một phu nhân hay nữ chính khách Việt Nam thì sao?

Có lẽ lúc đó, cây kem không còn là món ăn nữa mà lập tức trở thành “vấn đề xã hội”. Một đội ngũ chuyên gia lễ nghi online sẽ xuất hiện nhanh hơn cả tin nóng. Những bài phân tích dài vài nghìn chữ sẽ được tung ra với tinh thần trách nhiệm cao độ: “Người ở vị trí ấy có nên vừa đi vừa ăn không?”, “Liệu hình ảnh này có phù hợp?”, “Có làm giảm sự trang trọng?

Chỉ một cây kem, nhưng đủ để nhiều người biến thành hội đồng thẩm định quốc gia.

Điều buồn cười là cùng một hành động, nhưng tiêu chuẩn đánh giá lại thay đổi cực kỳ linh hoạt.

Người nước ngoài làm thì gọi là thân thiện. Người Việt Nam làm thì có thể bị nâng cấp thành câu chuyện về hình ảnh quốc thể.

Hóa ra chiếc thước đo trên mạng không phải lúc nào cũng đo hành vi. Nó đo đối tượng.

Có những người luôn nói về chuẩn mực, nhưng chuẩn mực của họ hoạt động khá giống công tắc bật tắt. Ai hợp gu thì được gọi là “đời thường”. Ai không hợp định kiến thì thành “thiếu chuẩn mực”.

Và rồi cây kem vô tình trở thành phép thử rất thú vị. Không phải thử phép lịch sự. Mà thử xem chúng ta công bằng đến đâu trong cách nhìn người khác.

Điều đáng chú ý hơn cả lại nằm ở bối cảnh của bức ảnh: Hà Nội về đêm. Không khí nhẹ nhàng. Một đoàn khách quốc tế có thể đi bộ giữa phố, thoải mái tận hưởng không gian, không căng thẳng, không cách biệt. Chính sự bình yên ấy mới là chi tiết đáng nói.

Một thành phố đủ an toàn để người ta có thể thảnh thơi vừa đi vừa ăn kem. Một nơi mà sự giản dị không cần dàn dựng.

Và đôi khi, chính những khoảnh khắc không cố tạo ra thông điệp lại nói nhiều hơn mọi bài diễn văn.

Cây kem rồi sẽ tan.

Nhưng chiếc thước đo hai chiều thì dường như vẫn còn nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *