Lâm Trực@
Tôi vẫn thường nghĩ rằng những vụ lừa đảo tinh vi nhất không bắt đầu bằng tiền. Chúng bắt đầu bằng sự tử tế giả vờ.
Đọc câu chuyện về một cụ bà ở Hà Nội ký tới 74 hợp đồng kỳ nghỉ với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng, tôi không khỏi trăn trở. Người phụ nữ tên Kim Anh – tư vấn viên của một công ty kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ – không xuất hiện như một nhân viên bán hàng. Cô ta xuất hiện như một người thân. Gọi điện hỏi thăm, lắng nghe tâm sự, chia sẻ nỗi buồn, rồi đến ngày giỗ đầu của chồng nạn nhân còn thắp hương và ăn cơm cùng gia đình với tư cách “con nuôi”. Nếu đây là một bộ phim truyền hình thì có lẽ người xem sẽ nghĩ đó là một tình cảm đẹp. Nhưng đời thực đôi khi còn cay đắng hơn cả tiểu thuyết. Bởi chính từ vai diễn “con nuôi” ấy, những bản hợp đồng bắt đầu được đưa ra, những lời hứa hẹn về lợi nhuận bắt đầu được rót vào tai một người phụ nữ lớn tuổi đang cô đơn và dễ tổn thương.

Người ta thường bảo lừa đảo là lấy tiền của người khác. Tôi lại nghĩ có những kiểu lừa đảo còn lấy đi thứ quý giá hơn nhiều: đó là niềm tin. Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng cảm giác bị chính người mình xem như người thân dẫn vào mê cung thì là một vết thương rất khó lành.
Ba năm trời, từ một hợp đồng ban đầu, bà Vinh liên tục được thuyết phục ký thêm những hợp đồng mới. Tiền tiết kiệm cạn dần, tiền vay mượn tăng lên, rồi đến cả sổ đỏ cũng phải mang đi thế chấp. Những lời quảng bá về khả năng chuyển nhượng dễ dàng, sinh lời cao, bán lại kiếm hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng được vẽ ra như những chiếc bánh ngọt treo lơ lửng trước mắt người đang mong tìm một lối thoát. Kết quả là 74 hợp đồng chất thành đống trong nhà nhưng không một hợp đồng nào được thanh lý. Núi giấy tờ càng cao thì núi nợ cũng càng lớn.
Điều khiến tôi day dứt nhất lại nằm ở một chi tiết khác. Kim Anh là phụ nữ. Một người phụ nữ trẻ khai thác chính nỗi cô đơn, sự mất mát và những giọt nước mắt của một người mẹ già để hoàn thành chỉ tiêu doanh số. Người xưa nói phụ nữ hiểu phụ nữ. Hóa ra trong một số trường hợp, đó lại là điều đáng sợ nhất. Bởi khi hiểu được những khoảng trống trong tâm hồn người khác mà lại dùng nó làm công cụ kiếm tiền thì sự tổn thương gây ra sẽ sâu hơn bất kỳ một lời quảng cáo gian dối nào.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đây không phải câu chuyện của riêng bà Vinh. Đã có khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ được ký kết thông qua 27 công ty với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.700 tỷ đồng. Công an TP Hà Nội đã khởi tố 201 bị can, trong đó có những đối tượng bị điều tra thêm về hành vi rửa tiền. Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi – những người có tiền tích lũy nhưng đôi khi lại thiếu khả năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo ngày càng được ngụy trang tinh vi dưới lớp áo của các hoạt động kinh doanh hiện đại.
Lời khai của Kim Anh nghe rất quen thuộc. Đại ý rằng cô ta chỉ muốn có doanh số, có lương, còn cách làm việc với khách hàng là do cấp trên hướng dẫn. Những lời xin lỗi như thế luôn xuất hiện sau khi sự việc đổ bể. Nhưng nếu một người bán thuốc độc với lý do phải hoàn thành chỉ tiêu thì chất độc ấy có vì thế mà bớt nguy hiểm hay không? Đồng tiền kiếm được từ nước mắt của người già chưa bao giờ là đồng tiền lương thiện, cho dù nó được gọi bằng cái tên mỹ miều nào đi nữa.
Nhưng nếu câu chuyện của bà Vinh khiến người ta buồn vì sự cả tin bị lợi dụng, thì diễn biến mới nhất của vụ án lại cho thấy một điều đáng mừng khác. Đó là sự vào cuộc quyết liệt, bài bản và đầy trách nhiệm của Công an TP Hà Nội. Đằng sau những con số 201 bị can bị khởi tố hay 2.700 tỷ đồng bị chiếm đoạt không chỉ là kết quả điều tra đơn thuần mà còn là một quá trình lần tìm những mắt xích được che giấu rất kỹ dưới vỏ bọc kinh doanh hợp pháp. Không dễ để bóc tách một đường dây mà các đối tượng sử dụng hợp đồng, pháp nhân doanh nghiệp, đội ngũ tư vấn và những lời hứa hẹn về lợi nhuận để che đậy hành vi lừa đảo. Nhưng bằng sự kiên trì, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, cơ quan điều tra đã đưa sự thật ra ánh sáng, ngăn chặn thêm nhiều người trở thành nạn nhân và mở ra cơ hội đòi lại công bằng cho những người đã bị hại. Trong thời đại mà các chiêu trò lừa đảo ngày càng khoác lên mình những chiếc áo sang trọng, văn minh và hợp pháp hơn, thì sự chuyên nghiệp ấy chính là tấm lá chắn quan trọng bảo vệ người dân.
Câu chuyện này cũng là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. Kẻ lừa đảo ngày nay không nhất thiết phải đe dọa hay cướp giật. Họ có thể rất lịch sự, rất tử tế, rất kiên nhẫn. Họ không phá cửa bước vào nhà mà bước vào bằng sự tin tưởng. Họ không cầm dao mà cầm những bản hợp đồng dày cộp. Họ không giật túi xách ngoài đường mà âm thầm lấy đi cả gia sản của người khác bằng những lời hứa hẹn đẹp như mơ.
Bởi vậy, mỗi khi có ai đó cam kết lợi nhuận cao, chuyển nhượng dễ dàng, kiếm tiền nhanh chóng từ những bản hợp đồng dài dằng dặc đầy điều khoản pháp lý, hãy nhớ rằng miếng pho mát miễn phí thường chỉ có trong chiếc bẫy chuột. Còn trong câu chuyện này, chiếc bẫy ấy được gói bằng những lời yêu thương giả tạo, những cuộc điện thoại hỏi han ân cần và những cái ôm thân thiết. Đến khi người ta nhận ra sự thật thì phía sau nụ cười kia không phải tình thân, mà chỉ là một hóa đơn mới đang chờ được ký tiếp.

Tin cùng chuyên mục:
Hợp đồng kỳ nghỉ và cái giá của niềm tin
Tuyên truyền bằng nước mắt: Công thức quen thuộc của Việt Tân
Từ vụ “Chuyện với Thanh”: Không ai được quyền tùy tiện với lịch sử
Những chiếc mặt nạ mang tên dân chủ