Từ vụ “Chuyện với Thanh”: Không ai được quyền tùy tiện với lịch sử

Người xem: 317

Lâm Trực@

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng sách là một thứ quyền lực rất đặc biệt. Một bài viết trên mạng có thể trôi đi sau vài ngày, một lời nói có thể tan biến sau vài phút, nhưng một cuốn sách thì khác. Nó được in thành hàng nghìn bản, được lưu trong thư viện, được truyền từ tay người này sang tay người khác và đôi khi còn được xem như một nguồn tri thức đáng tin cậy. Chính vì thế, mỗi sai sót trong một cuốn sách luôn mang sức nặng lớn hơn rất nhiều so với một sai sót thông thường.

Vụ việc Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động hai tháng vì xuất bản cuốn “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo kết luận của cơ quan quản lý, cuốn sách chứa một số thông tin và nhận định không chính xác về các nhân vật, sự kiện lịch sử, đồng thời sử dụng ngôn ngữ chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng. Ngoài việc bị xử phạt hành chính, nhà xuất bản còn phải tiêu hủy toàn bộ số sách bị thu hồi và nộp lại khoản lợi bất hợp pháp thu được từ việc phát hành.

Nhiều người chỉ nhìn thấy con số 100 triệu đồng. Nhưng theo tôi, điều đáng chú ý hơn nằm ở quyết định đình chỉ hoạt động trong hai tháng. Đó không đơn thuần là một hình phạt tài chính mà là một sự cảnh báo về trách nhiệm nghề nghiệp. Bởi khi một cuốn sách đã được cấp phép xuất bản, người đọc có quyền tin rằng những thông tin bên trong đã trải qua quá trình kiểm chứng nghiêm túc. Nếu niềm tin ấy bị tổn thương thì thiệt hại không thể đo đếm bằng tiền.

Điều đáng suy ngẫm là cuốn sách này đã được in tới 9.700 bản và chỉ mới thu hồi được 2.553 bản trước khi quyết định xử phạt được ban hành. Điều đó có nghĩa là hàng nghìn bản khác đã đến tay độc giả. Một khi thông tin sai lệch đã được đọc, được ghi nhớ và được chia sẻ thì việc khắc phục luôn khó khăn hơn rất nhiều so với việc ngăn chặn từ đầu. Nó giống như việc đổ một giọt phẩm màu vào dòng nước. Người ta có thể thu lại chiếc lọ, nhưng rất khó thu lại màu nước đã loang ra.

Tôi cho rằng điểm cốt lõi của vụ việc không nằm ở chuyện vô ý hay hữu ý. Đó là việc không ai được quyền tùy tiện với lịch sử. Lịch sử không phải một tờ giấy nháp để ai thích viết gì thì viết, thích sửa gì thì sửa. Đó là ký ức chung của một dân tộc, là nền móng của nhận thức xã hội. Nếu nền móng ấy bị làm sai lệch, dù chỉ ở một vài chi tiết, thì những nhận thức được xây dựng phía trên cũng có nguy cơ lệch lạc theo.

Trong báo cáo gửi cơ quan quản lý, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã thừa nhận những hạn chế trong công tác biên tập, thẩm định và tổ chức bản thảo. Sự thừa nhận ấy là cần thiết. Tuy nhiên, bài học rút ra không chỉ dành riêng cho một nhà xuất bản. Nó dành cho tất cả những người đang tham gia vào dây chuyền sản xuất tri thức, từ tác giả, biên tập viên, hội đồng thẩm định cho tới đơn vị phát hành. Bởi một cuốn sách không phải sản phẩm của riêng một cá nhân. Nếu một sai sót nghiêm trọng đi qua được tất cả các khâu kiểm tra, điều đó cho thấy vấn đề không còn nằm ở một mắt xích đơn lẻ.

Ở bất kỳ quốc gia nào, tự do sáng tạo luôn cần được tôn trọng. Nhưng tự do sáng tạo không đồng nghĩa với quyền bóp méo sự thật. Văn học có thể hư cấu nhân vật, có thể tưởng tượng hoàn cảnh, có thể sáng tạo thế giới riêng của mình. Còn khi chạm đến lịch sử, nhất là những nhân vật và sự kiện đã trở thành một phần ký ức quốc gia, thì sự cẩn trọng phải được đặt lên hàng đầu.

Có lẽ vì thế mà quyết định xử lý vụ việc lần này mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một cuốn sách cụ thể. Nó là lời nhắc nhở rằng trong lĩnh vực xuất bản, danh tiếng không thể thay thế trách nhiệm, cảm xúc không thể thay thế sự thật và không một ai, dù là tác giả hay nhà xuất bản, được quyền tùy tiện với lịch sử. Bởi khi sự thật bị tổn thương, điều mất mát không chỉ là uy tín của một đơn vị làm sách, mà còn là niềm tin của xã hội đối với những giá trị mà sách vở có trách nhiệm gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *