Lâm Trực@
Tôi xem đoạn clip đang lan truyền trên mạng về người phụ nữ ở Thái Nguyên liên tục chửi bới, xô đẩy rồi tát, đá lực lượng công an đang làm nhiệm vụ mà không khỏi ngán ngẩm. Ngán ngẩm không chỉ vì một hành vi vi phạm pháp luật, mà còn vì đó là một màn trình diễn quá điển hình của thứ tâm lý tưởng rằng càng hung hăng thì càng có lý, càng ầm ĩ thì càng thắng thế. Đáng tiếc, cuộc sống không vận hành theo nguyên tắc của chợ búa, và pháp luật cũng không phải một cuộc thi xem ai quát to hơn ai.

Theo những hình ảnh được ghi lại, người phụ nữ liên tục lớn tiếng với những lời lẽ thiếu chuẩn mực, nhiều lần áp sát lực lượng chức năng bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh. Điều đáng chú ý là một người đàn ông được cho là người thân liên tục khuyên giải, tìm cách kéo ra nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Dường như khi cơn hiếu thắng đã chiếm lĩnh lý trí, lời khuyên cũng trở nên vô nghĩa như tiếng chuông rung giữa một phiên chợ đang hỗn loạn.
Rồi điều gì đến cũng đến. Từ tiếng chửi chuyển thành hành động xô đẩy. Từ xô đẩy chuyển thành tát. Từ cái tát lại tiếp tục là cú đá nhằm vào cán bộ công an đang thi hành nhiệm vụ. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng đủ để người ta chứng kiến toàn bộ quá trình một công dân tự đẩy mình từ vị trí người tham gia sự việc sang vị trí người bị điều tra. Con đường ấy hóa ra rất ngắn. Ngắn hơn nhiều người tưởng.
Tôi vẫn thường nói với các người em của mình rằng văn hóa ứng xử chính là lớp áo đầu tiên của một con người có học. Khi lớp áo ấy bị xé bỏ, phần còn lại chưa chắc đã là cá tính, rất có thể chỉ là sự thô bạo trần trụi. Trong đoạn clip này, người ta không thấy sự tự tin, không thấy bản lĩnh, càng không thấy tinh thần bảo vệ quyền lợi chính đáng. Người ta chỉ thấy một chuỗi hành vi mất kiểm soát mà mỗi bước đi đều tiến gần hơn tới hậu quả pháp lý.
Có một điều khá lạ trong xã hội hiện nay. Nhiều người nhầm lẫn giữa sự hung hăng và sự mạnh mẽ. Họ tưởng rằng đập bàn là quyết đoán, quát tháo là bản lĩnh, xông vào người khác là thể hiện khí phách. Thực ra đó chỉ là biểu hiện của sự yếu kém trong khả năng kiểm soát cảm xúc. Một chiếc nồi áp suất không biết xả van sẽ phát nổ. Một con người không biết tự kiềm chế cũng dễ tự phá hỏng cuộc đời mình theo cách tương tự.
Vụ việc xảy ra tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ngày 17/6. Sau khi đoạn clip lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và gây bức xúc trong dư luận, Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận đã khởi tố người phụ nữ xuất hiện trong clip để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật. Kết cục ấy có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng thực ra lại hoàn toàn dễ hiểu. Bởi pháp luật không vận hành bằng cảm xúc của đám đông, cũng không bị khuất phục bởi những tiếng gào thét. Những gì được ghi lại trong clip đã trở thành chứng cứ khách quan cho chính hành vi của người vi phạm.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn cả là đây không phải câu chuyện của riêng một cá nhân. Nó là lời cảnh báo dành cho bất kỳ ai đang có thói quen biến sự bức xúc thành bạo lực và coi thường giới hạn pháp luật. Trong thời đại điện thoại thông minh có mặt ở khắp nơi, mỗi hành động đều có thể được ghi lại. Một phút bốc đồng có thể trở thành một đoạn clip lan truyền hàng triệu lượt xem. Một cú tát có thể trở thành chứng cứ. Một cú đá có thể trở thành căn cứ khởi tố. Và đôi khi, điều khiến người ta mất nhiều nhất không phải tiền bạc mà là danh dự, công việc, các mối quan hệ và tương lai của chính mình.
Là một phụ nữ, tôi càng thấy tiếc. Tiếc vì phụ nữ vốn được xã hội kỳ vọng ở sự điềm đạm, sự tinh tế và khả năng hóa giải xung đột bằng lý trí. Dĩ nhiên, phụ nữ không phải lúc nào cũng phải mềm mỏng. Nhưng sự mạnh mẽ của người phụ nữ hiện đại nằm ở khả năng làm chủ bản thân, chứ không nằm ở việc lao vào người khác bằng những cú đá hay những cái tát. Một bông hoa có gai để tự vệ vẫn là bông hoa. Nhưng nếu biến mình thành cây chùy sắt thì chẳng còn ai nhìn thấy vẻ đẹp nữa.
Đoạn clip ở Thái Nguyên rồi sẽ trôi khỏi dòng thời sự. Thế nhưng bài học của nó vẫn còn nguyên giá trị. Từ tiếng chửi đến cú đá đôi khi chỉ mất vài giây. Nhưng từ cú đá đến vòng tố tụng lại là một hành trình có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Và đó có lẽ là con đường ngắn nhất nhưng cũng đắt giá nhất mà không ai nên thử bước lên chỉ để thỏa mãn cơn hiếu thắng của mình.

Tin cùng chuyên mục:
Những chiếc mặt nạ mang tên dân chủ
Từ tiếng chửi đến cú đá: Con đường ngắn nhất dẫn tới vòng tố tụng
Những chiếc bẫy thời công nghệ và tín hiệu đáng mừng từ cuộc chiến chống tham nhũng
Lê Việt Đức và thứ bóng tối được gieo từ nỗi đau của nạn nhân