Từ dự án nông thôn mới đến chuyến xe ra tòa

Người xem: 307

Lâm Trực@

Có những con đường được xây để đưa người dân thoát nghèo. Có những con đường được mở để đưa du khách đến với bản làng vùng cao. Nhưng cũng có những con đường mà lúc khởi đầu là quyết định phê duyệt dự án, còn điểm cuối lại là bản kết luận điều tra.

Khám xét chỗ ở của nguyên Chủ tịch UBND xã Suối Giàng (trước sáp nhập). Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Câu chuyện ở Suối Giàng những ngày này khiến tôi nhớ đến hình ảnh một chuyến xe rất lạ. Khi bánh xe lăn bánh, trên thân xe ghi dòng chữ “Chương trình phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”. Một cái tên đẹp, chứa đựng kỳ vọng đẹp và mang theo tiền ngân sách của Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân kỳ vọng chuyến xe ấy sẽ chở cơ hội việc làm, chở khách du lịch, chở tương lai đến với những bản làng còn nhiều khó khăn.

Nhưng ở đâu đó trên hành trình, có những người được giao cầm lái lại nghĩ ra một tuyến đường khác.

Họ không xây thêm điểm du lịch. Họ xây thêm chứng từ.

Họ không chăm chút cho sản phẩm du lịch. Họ chăm chút cho hồ sơ thanh quyết toán.

Họ không tìm cách kéo du khách lên núi. Họ tìm cách kéo tiền ngân sách ra khỏi kho bạc.

Những bộ hồ sơ được tạo ra giống như những diễn viên phụ trong một bộ phim kinh phí lớn. Trên giấy tờ, mọi thứ đều chỉn chu, hợp lệ, đủ chữ ký, đủ con dấu. Chỉ tiếc rằng có những khoản chi lại không tồn tại ngoài đời thực. Giống như những ngôi nhà vẽ trên phông sân khấu, đứng xa thì nguy nga, bước tới gần mới biết chỉ là tấm bìa dựng tạm.

Người ta thường nói đồng tiền ngân sách là mồ hôi của dân được Nhà nước gom góp để đầu tư cho tương lai. Thế nhưng với một số người, ngân sách dường như lại được xem như chiếc ví không khóa. Chỉ cần vài nét bút, vài hóa đơn và vài chữ ký là tiền có thể dịch chuyển nhanh hơn cả sóng wifi thời 5G.

Điều đáng suy ngẫm là thiệt hại vật chất cuối cùng đã được thu hồi 100%. Tiền quay trở lại ngân sách. Nhưng niềm tin thì không có kho bạc nào tiếp nhận hoàn trả.

Mỗi vụ việc như thế đều để lại một câu hỏi trong lòng người dân: nếu tiền dành cho vùng khó khăn cũng bị xén bớt trên đường đi, thì ai sẽ trả giá cho những cơ hội phát triển bị đánh cắp?

Tôi đọc danh sách các bị can mà thấy thấp thoáng hình ảnh của một chuyến xe đặc biệt. Ngày khởi hành, họ là chủ tịch xã, kế toán, cán bộ chuyên môn, trưởng phòng. Trên tay là quyền lực được giao phó. Trong mắt người dân là sự tin cậy. Nhưng khi chuyến xe đi quá xa khỏi lộ trình pháp luật, điểm dừng cuối cùng lại là cơ quan điều tra và những bản cáo trạng đang chờ phía trước.

Đời công chức vốn giống như đi trên một cây cầu treo qua vực sâu. Chức vụ càng cao thì gió càng lớn. Chỉ cần một bước chân lệch khỏi lan can pháp luật là có thể đánh đổi cả sự nghiệp, danh dự và tương lai.

Từ dự án nông thôn mới đến chuyến xe một chiều ra tòa, quãng đường ấy hóa ra không dài như nhiều người vẫn tưởng. Nó chỉ dài bằng khoảng cách giữa trách nhiệm và lòng tham.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *