Bát Tràng và trò ảo thuật biến quy hoạch thành tang lễ di sản

Người xem: 1388

Lâm Trực@

Lợi Phan Mai lại tiếp tục sở trường quen thuộc của mình: lấy một vài dữ kiện có thật, trộn với một ít cảm xúc hoài niệm, thêm vài ví dụ nước ngoài được chọn lọc kỹ càng theo hướng có lợi cho lập luận, rồi nấu thành một nồi canh dư luận mà người đọc nếu không tỉnh táo sẽ tưởng mình đang thưởng thức một công trình nghiên cứu quy hoạch nghiêm túc.

Đọc hết bài về Bát Tràng, điều đầu tiên cần nói ngay là tác giả không hoàn toàn sai. Nhưng cái nguy hiểm nhất trong các bài viết kiểu này không nằm ở chỗ sai hoàn toàn. Nó nằm ở chỗ chỉ cần đúng khoảng 50%, còn 50% kia được sắp xếp khéo léo để dẫn người đọc đi tới một kết luận đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Đúng ở đâu?

Đúng là Bát Tràng có giá trị lịch sử đặc biệt. Đúng là sức hấp dẫn của Bát Tràng không chỉ nằm ở sản phẩm gốm mà còn nằm ở không gian văn hóa làng nghề. Đúng là trên thế giới có rất nhiều mô hình bảo tồn thành công, trong đó việc giữ gìn cảnh quan truyền thống tạo ra giá trị kinh tế rất lớn. Đúng là khách du lịch ngày nay tìm kiếm tính xác thực của trải nghiệm nhiều hơn là những mô hình nhân tạo được dựng mới hoàn toàn.

Những điều ấy không ai phủ nhận.

Nhưng từ những tiền đề đúng đó, tác giả bắt đầu thực hiện một cú nhảy rất dài, giống như người đang đứng ở bờ ao mà tự nhiên tuyên bố mình đã bơi qua Thái Bình Dương.

Cái sai đầu tiên của bài viết là đánh đồng chữ “tái thiết” với “phá sạch xây lại”.

Đây là thủ pháp quan trọng nhất của toàn bộ bài viết.

Trong ngôn ngữ quy hoạch đô thị, tái thiết không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với san bằng toàn bộ hiện trạng. Tái thiết có thể bao gồm chỉnh trang, cải tạo hạ tầng, tái cấu trúc không gian, nâng cấp hệ thống kỹ thuật, xử lý môi trường, di dời các hạng mục không phù hợp và bảo tồn các cấu phần có giá trị.

Nhưng trong bài viết, tác giả cố tình biến khái niệm “tái thiết” thành một chiếc búa tạ duy nhất với công năng duy nhất là đập nát mọi thứ.

Đó là cách tạo ra nỗi sợ.

Bởi nếu người dân tin rằng “tái thiết = phá làng”, thì mọi tranh luận phía sau đều trở nên vô nghĩa.

Cái sai thứ hai là dựng lên một kịch bản cực đoan rồi phản đối chính kịch bản ấy.

Suốt bài viết không có bằng chứng nào cho thấy dự án sẽ phá toàn bộ Bát Tràng cổ. Không có bản thiết kế. Không có quy hoạch chi tiết. Không có phương án kiến trúc. Không có tỷ lệ bảo tồn được công bố.

Nhưng người đọc lại được dẫn dắt để hình dung ra cảnh máy xúc đang gầm rú trước cổng làng, những ngõ gạch cổ bị nghiền nát, lò gốm bị san phẳng, nghệ nhân già ôm bàn xoay khóc trong bụi đất.

Đó là một kỹ thuật truyền thông rất quen thuộc. Đầu tiên dựng một con rối bằng rơm, sau đó đốt con rối ấy, và tuyên bố mình vừa tiêu diệt được quái vật.

Sai thứ ba là lựa chọn ví dụ quốc tế theo kiểu “ăn cỗ lấy phần ngon”.

Mashiko, Shirakawa-go, Jeonju, Wuzhen đều được đưa vào như những thiên đường bảo tồn nguyên trạng.

Nhưng tác giả không nói rằng những địa danh ấy đều trải qua quá trình đầu tư hạ tầng rất lớn, quản lý rất chặt chẽ, kiểm soát dân cư nghiêm ngặt, thậm chí nhiều nơi phải di dời chức năng sản xuất, hạn chế quyền xây dựng của người dân và can thiệp mạnh vào đời sống địa phương.

Nói cách khác, những mô hình ấy không phải là “cứ để nguyên là phát triển”. Ngược lại, chúng là những mô hình quy hoạch cực kỳ chủ động. Trong câu chuyện này, nếu kể đầy đủ câu chuyện thì lập luận “đừng động vào gì cả” sẽ không còn sức hấp dẫn như tác giả mong muốn.

Đến đây mới thấy cái “cố ý sai” nằm ở đâu. Cố ý sai không phải ở từng dữ kiện riêng lẻ, mà nằm ở cấu trúc lập luận. Người đọc được dẫn đi qua một hành trình cảm xúc được thiết kế rất kỹ.

Mở đầu là du khách Nhật xúc động. Tiếp theo là hình ảnh xe trâu, lò than, tường đất. Sau đó là từ “tái thiết” được gắn với ý nghĩa “đập đi xây lại”.

Tiếp đó là các ngôi làng châu Á được lý tưởng hóa. Cuối cùng là kết luận ngầm: nếu dự án triển khai thì Bát Tràng sẽ chết.

Rõ ràng, bài viết này không phải phân tích quy hoạch, mà là kể chuyện để tạo cảm xúc chính trị.

Thông điệp chính trị của bài viết thực ra khá rõ. Đó là xây dựng một đối lập đơn giản đến mức nguy hiểm: Một bên là dân làng, nghệ nhân, lịch sử, ký ức, bản sắc. Một bên là quy hoạch, dự án, tái thiết, chính quyền.

Khi khung đối lập ấy được dựng lên, người đọc gần như mặc nhiên đứng về phía thứ nhất và nghi ngờ phía thứ hai.

Đó là kỹ thuật quen thuộc của rất nhiều bài viết phản đối phát triển đô thị thời gian gần đây. Không cần chứng minh dự án sai. Chỉ cần khiến người ta sợ dự án. Không cần chứng minh phương án bảo tồn tốt hơn. Chỉ cần khiến người ta ghét phương án quy hoạch. Không cần tranh luận về số liệu. Chỉ cần đánh thức hoài niệm.

Nói một cách hình tượng, bài viết giống một ông thầy bói đứng trước bệnh viện mới xây rồi khóc thương cái cây đa đầu làng. Cây đa đáng quý thật. Nhưng từ việc cây đa đáng quý đến kết luận bệnh viện là tai họa của nhân loại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Bát Tràng cần được bảo tồn. Điều đó đúng. Nhưng bảo tồn không có nghĩa đóng băng.

Nếu áp dụng logic của Lợi Phan Mai một cách tuyệt đối thì Hà Nội vẫn nên giữ nguyên hệ thống cống rãnh đầu thế kỷ XX, giữ nguyên đường đất, giữ nguyên những khu dân cư xuống cấp vì tất cả đều là “ký ức”.

Một đô thị không thể sống bằng ký ức. Nhưng một đô thị cũng không nên phá bỏ ký ức. Bài toán thật sự là tìm điểm cân bằng giữa bảo tồn và phát triển. Đáng tiếc, bài viết này không đi tìm điểm cân bằng ấy. Nó chỉ chọn một cực.

Và giống như nhiều bài viết khác của cùng tác giả, mục tiêu cuối cùng không phải giúp người đọc hiểu quy hoạch hơn, mà khiến người đọc nghi ngờ quy hoạch nhiều hơn.

Đó mới là điều cần được nhận diện.

Bởi khi cảm xúc được đẩy lên làm bằng chứng, khi hoài niệm được dùng thay cho dữ liệu, khi một từ trong văn bản quy hoạch bị biến thành lời tuyên án tử hình cho cả một làng nghề, thì thứ đang được sản xuất không còn là phân tích nữa. Nó là một sản phẩm dẫn dắt dư luận được đóng gói dưới lớp vỏ của tình yêu di sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *