Khóc thuê cho một ngôi làng hay, khóc mướn cho một luận điệu?

Người xem: 1203

Lâm Trực@

Đọc bài viết về Thúy Lĩnh trên Fb Nguyễn Xuân Diện, người ta có cảm giác như vừa chứng kiến một cuộc tận thế. Nào là “tan tác”, nào là “xóa sổ”, nào là “tàn nhẫn hơn chiến tranh”, nào là “máu và nước mắt“. Nếu không biết trước ngữ cảnh, có lẽ nhiều người sẽ tưởng xe tăng đang tiến vào làng, bom đạn đang rơi xuống mái đình, còn dân làng thì đang bồng bế nhau chạy loạn.

Tiếc rằng câu chuyện thực tế lại là một dự án quy hoạch đô thị.

Có một thủ pháp rất quen thuộc trong các bài viết kiểu này: lấy một phần sự thật làm cái móc, rồi treo lên đó cả một dây suy diễn. Đúng, Thúy Lĩnh là một ngôi làng lâu đời. Đúng, người dân có quyền lo lắng khi phải di dời. Đúng, mọi dự án lớn đều phải bảo đảm quyền lợi tái định cư. Nhưng từ những điều đúng ấy, tác giả nhảy một mạch đến kết luận rằng đây là âm mưu xóa làng, cướp đất, phục vụ doanh nghiệp và chà đạp nhân dân.

Đó không còn là lập luận.

Đó là nhảy sào.

Điều đáng chú ý là bài viết gần như không tranh luận về quy hoạch. Nó tranh luận về cảm xúc. Người đọc không được cung cấp các dữ liệu về thoát lũ, hạ tầng, dân số hay phát triển đô thị. Thay vào đó là một chuỗi hình ảnh được lựa chọn rất kỹ: mồ mả tổ tiên, nước mắt người dân, những đêm không ngủ, những ngôi nhà sắp mất.

Giống như một người bán hàng không chứng minh được thuốc của mình chữa bệnh thế nào nên đành kể chuyện bệnh nhân đã khóc ra sao.

Càng đọc càng thấy câu chuyện “bảo tồn” ở đây có điều gì đó lạ lùng.

Bảo tồn đình làng là một chuyện. Bảo tồn lễ hội là một chuyện. Bảo tồn di sản vật thể và phi vật thể là một chuyện.

Nhưng bài viết lại âm thầm đánh tráo khái niệm, biến “bảo tồn văn hóa” thành “giữ nguyên toàn bộ hiện trạng dân cư”. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Nếu một ngôi làng có tuổi đời vài trăm năm thì không được quy hoạch, không được mở đường, không được chỉnh trang, thì thử hỏi Hà Nội sẽ phát triển bằng cách nào? Chẳng lẽ mọi dự án đều phải dừng lại trước tấm biển ghi hai chữ “làng cổ“? Mà ở Việt Nam hay bất cứ đâu trên thế giới thì có làng nào mà không cổ?

Theo logic ấy, thành phố sẽ giống một chiếc xe buýt chở đầy hành khách nhưng bị cấm chạy vì sợ làm xê dịch những dấu chân còn in trên mặt đường.

Lịch sử đáng được tôn trọng. Nhưng lịch sử không phải là chiếc bình phong để phủ quyết mọi sự thay đổi.

Đáng nói hơn là cách bài viết dựng lên một trận tuyến rất quen thuộc: một bên là người dân lương thiện, một bên là chính quyền và doanh nghiệp. Một bên là nước mắt, một bên là lợi nhuận. Một bên là làng quê, một bên là những kẻ ngồi phòng điều hòa… Mọi nhân vật đều được phân vai sẵn. Người đọc chỉ còn việc chọn phe.

Đó là thủ pháp của sân khấu, không phải của phân tích chính sách.

Bởi trong đời thực, một dự án quy hoạch có thể vừa đem lại lợi ích công cộng, vừa gây thiệt hại cho một bộ phận dân cư. Nhà nước có trách nhiệm giảm thiểu thiệt hại ấy, nhưng điều đó không có nghĩa mọi quy hoạch đều là tội ác.

Câu đáng chú ý nhất trong bài không phải là chuyện làng cổ, mà là việc so sánh quy hoạch với chiến tranh.

So sánh ấy giống như đem một cuộc phẫu thuật đặt cạnh một vụ tai nạn giao thông rồi kết luận rằng dao mổ còn nguy hiểm hơn xe tải.

Nó gây sốc. Nhưng không tạo ra giá trị lập luận nào.

Sau tất cả những lớp sơn cảm xúc, thông điệp thật của bài viết hiện ra khá rõ: đừng nhìn dự án như một câu chuyện quy hoạch, hãy nhìn nó như một cuộc đối đầu giữa chính quyền và nhân dân.

Đó mới là điều tác giả muốn người đọc ghi nhớ.

Và đó cũng là lý do người ta nói rằng có những bài viết tưởng đang bảo vệ một ngôi làng, nhưng thực chất lại đang gieo vào đầu công chúng một cách nhìn đầy đối kháng về mọi chủ trương phát triển.

Một ngôi làng có thể được bảo tồn bằng nhiều cách. Nhưng một xã hội thì không thể phát triển bằng nước mắt được huy động theo đơn đặt hàng của cảm xúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *