Lâm Trực@
Làm quan thời nay hóa ra cũng lạ. Có người cả đời nói về trách nhiệm, về đạo đức công vụ, về phục vụ nhân dân, đến lúc ra tòa lại phải nghe đọc chính những điều luật mà trước kia mình từng yêu cầu cấp dưới chấp hành nghiêm túc.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến từng là bộ trưởng, là giáo sư, tiến sĩ. Một lý lịch đủ đẹp để nhiều người mơ cả đời không tới. Nhưng hóa ra bằng cấp cao không tự động miễn nhiễm trước những sai phạm quyền lực. Và chiếc ghế lớn đến mấy thì cuối cùng cũng vẫn đặt dưới luật pháp, giống như cái bóng cây cổ thụ tưởng che kín cả khoảng trời nhưng vẫn không thể đứng ngoài cơn bão.

Ngồi nhìn hình ảnh cựu bộ trưởng lặng lẽ nghe tuyên án, người ta khó tránh khỏi cảm giác ngổn ngang. Không ít người từng kỳ vọng ở bà, ít nhất ở góc độ một người có chuyên môn y khoa, từng nhiều năm đứng đầu ngành y tế. Dẫu trong nhiệm kỳ còn nhiều tranh cãi, thì cũng phải thừa nhận bà từng là gương mặt quen thuộc của ngành y suốt một thời gian dài, xuất hiện trong các cuộc họp chống dịch, cải cách bệnh viện, giảm tải tuyến trên.
Nhưng chính những dự án bệnh viện nghìn tỷ lại trở thành nơi để lại dấu hỏi lớn nhất.
Bạch Mai cơ sở 2, Việt Đức cơ sở 2, nghe tên thôi đã thấy cả một niềm hy vọng của người bệnh. Bao nhiêu người dân từng mong sẽ có thêm bệnh viện hiện đại để không còn cảnh chen chúc, nằm ghép, xếp hàng từ tinh mơ. Người nghèo đi viện không phải cuộc dạo chơi. Với nhiều gia đình, đó là cả tài sản gom góp cả đời, là nước mắt, là hy vọng sống còn.
Ấy vậy mà những công trình được kỳ vọng cứu người ấy lại có lúc nằm phơi mưa nắng như những con tàu khổng lồ mắc cạn giữa đồng không. Máy móc phủ bụi, hành lang im lìm, cỏ mọc um tùm. Cái cảm giác nhìn một bệnh viện bỏ hoang còn chua chát hơn nhìn một nhà máy bỏ hoang, bởi phía sau nó là những bệnh nhân đã từng chờ đợi từng ngày.
Còn ngân sách thì thất thoát tới hàng trăm tỷ đồng.
Tiền ngân sách thật ra không phải tiền trên trời rơi xuống. Đó là tiền thuế của dân, tiền từ những người bán rau ngoài chợ, anh xe ôm ngoài phố, công nhân trong nhà máy, doanh nghiệp oằn lưng đóng góp. Mỗi đồng thất thoát không chỉ là con số kế toán. Nó là cơ hội chữa bệnh bị mất đi, là giường bệnh chưa kịp dựng, là thiết bị chưa kịp vận hành cho người dân.
Tiếc nhất trong nhiều vụ án kinh tế thời gian qua là các sai phạm thường không nằm ở chỗ thiếu hiểu biết. Ngược lại, phần lớn đều là những người rất có chuyên môn, có kinh nghiệm, thậm chí cực kỳ sành sỏi về quy trình, pháp luật, đầu tư công. Họ hiểu luật như bác sĩ hiểu cơ thể người, biết rõ chỗ nào là huyết mạch, chỗ nào là tử huyệt. Nhưng thay vì chữa căn bệnh trì trệ của bộ máy, có người lại chọn cách khoét sâu thêm vào nó.
Cái nguy hiểm của quyền lực không nằm ở bản thân quyền lực. Nó nằm ở cảm giác mình sẽ không sao.
Quyền lực nếu thiếu kiểm soát cũng giống như con dao mổ trong tay người không còn giữ được sự tỉnh táo. Nó vốn sinh ra để cứu người, nhưng chỉ cần lệch đi một chút là có thể gây tổn thương rất sâu.
Có thời, nhiều người tin rằng cứ lên tới một vị trí đủ cao thì sẽ tồn tại một thứ gọi là “vùng an toàn”. Rằng chức vụ càng lớn thì trách nhiệm càng mờ. Nhưng vài năm gần đây, cái suy nghĩ ấy bị đập vỡ từng mảng. Từ cán bộ địa phương tới bộ trưởng, từ doanh nhân nổi tiếng tới quan chức từng đầy quyền uy, không ít người đã phải đứng trước vành móng ngựa.
Đó không phải điều để hả hê.
Một đất nước mà ngày nào cũng nghe tin cán bộ cấp cao bị xử lý thì chẳng có gì vui vẻ. Bởi mỗi vụ án đều cho thấy đã từng tồn tại những lỗ hổng rất lớn trong quản trị, giám sát và kiểm soát quyền lực. Nó giống như việc người ta phát hiện một căn nhà đẹp bên ngoài nhưng phần móng đã bị mối mọt âm thầm gặm nhấm suốt nhiều năm.
Nhưng dù sao, xử lý còn tốt hơn im lặng.
Ít nhất người dân còn nhìn thấy một thông điệp rõ ràng rằng chống tham nhũng, chống lãng phí không còn chỉ là khẩu hiệu treo hội trường. Khi một cựu bộ trưởng cũng bị xét xử, khi những người từng rất quyền lực cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì niềm tin về một cuộc làm trong sạch bộ máy mới có cơ sở để tồn tại.
Pháp luật nếu chỉ nghiêm với người yếu thế mà nhẹ tay với người có chức quyền thì sớm muộn cũng mất đi sự tôn nghiêm. Một xã hội muốn phát triển bền vững không thể tồn tại những “vùng cấm” bất thành văn. Chức vụ có thể là tạm thời, quyền lực có thể mất đi, nhưng hậu quả để lại cho xã hội thì rất lâu mới khắc phục được.
Có lẽ điều đáng tiếc nhất không nằm ở bản án bao nhiêu năm tù. Điều đáng tiếc là một người từng có học hàm, có vị trí, từng được xã hội kỳ vọng, cuối cùng lại để tên mình gắn với một vụ án lãng phí và sai phạm nghiêm trọng.
Danh vọng gây dựng mấy chục năm đôi khi không mất vì nghèo khó hay thất bại chuyên môn, mà mất vì người ta không vượt qua được những cám dỗ đi cùng quyền lực. Nó giống như một chiếc áo trắng mặc rất lâu, chỉ cần một vết mực đổ xuống đúng chỗ, sạch mấy cũng khó nhìn lại như ban đầu.

Tin cùng chuyên mục:
Không có chiếc ghế nào cao hơn pháp luật
Võ sư bàn phím và cú đá để đời
Từ “không đi đâu hết” đến “chọn tầng đẹp”
Hà Nội và cuộc đối thoại với tương lai