Khi Luật Lao động không còn là “Tờ giấy đóng khung”

Người xem: 900

Lâm Trực@

Có những văn bản pháp luật ra đời rồi nằm yên như bức tranh treo tường trong phòng khách: khung đẹp, chữ mạ vàng, ai đi qua cũng ngước nhìn, nhưng chẳng ai sống cùng nó. Cũng có những đạo luật giống như đôi giày lao động, lấm bùn, trầy xước, nhưng thực sự theo chân hàng chục triệu con người đi qua xưởng máy, công trường, văn phòng và cả những bữa cơm chiều chật vật.

Bộ luật Lao động 2019 thuộc loại thứ hai.

Ngày Quốc hội thông qua bộ luật này vào tháng 11 năm 2019, nhiều người có lẽ không để ý. Với họ, đó chỉ là một bản luật mới, dày hàng trăm điều khoản, thứ chữ nghĩa vốn dễ gây buồn ngủ hơn cả tiếng quạt trần mùa hè. Nhưng với người lao động, nhất là những người quanh năm đổ mồ hôi đổi lấy đồng lương, đây là một cuộc sửa sang khá căn cơ cho “ngôi nhà pháp lý” vốn lâu nay có chỗ dột, chỗ nứt, chỗ cửa mở mà chưa có người bước qua.

Ấy vậy mà có những tổ chức ở bên ngoài, ngồi cách Việt Nam nửa vòng trái đất, nhón tay gõ vài trang báo cáo rồi phán rằng những thay đổi ấy “chỉ mang tính hình thức”, “chưa đạt chuẩn quốc tế”. Nghe cũng sang mồm. Chỉ có điều, nhiều nhận xét kiểu đó giống như người đứng ngoài cổng nhìn vào bếp người khác rồi kết luận nồi cơm chưa chín, trong khi nắp nồi còn chưa được nhấc lên.

Bộ luật Lao động 2019 không phải thứ mỹ phẩm tô son trát phấn cho đẹp hồ sơ hội nhập. Nó là kết quả của cả một quá trình thương lượng giữa yêu cầu phát triển, áp lực hội nhập và điều kiện thực tế của đất nước. Muốn vừa mở cửa ra thế giới, vừa giữ cho căn nhà không bị gió lùa tung mái, thì sửa luật không thể làm kiểu “thích là nhảy”, càng không thể bê nguyên xi mô hình của nước khác về dùng như mua áo may sẵn.

Một trong những điểm thay đổi đáng kể nhất là pháp luật lần đầu tiên ghi nhận quyền thành lập tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp ngoài hệ thống công đoàn truyền thống. Điều 3 của Bộ luật đã xác định rõ “tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở” bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Nói nôm na, người lao động có thêm một cánh cửa để tự bảo vệ mình, chứ không còn chỉ đi qua một lối duy nhất.

Đó không phải chuyện nhỏ. Trong lĩnh vực lao động, thêm một cánh cửa đôi khi quý hơn thêm một bài diễn văn. Người công nhân ít cần khẩu hiệu hơn là cần nơi có thể đứng ra thương lượng tiền lương, điều kiện làm việc và quyền lợi của họ. Bộ luật 2019 đã đặt viên gạch đầu tiên cho điều đó.

Dĩ nhiên, viên gạch đầu tiên không thể ngay lập tức biến thành tòa nhà. Muốn một tổ chức đại diện hoạt động hiệu quả, cần nghị định hướng dẫn, cần đào tạo, cần cả thời gian để người lao động quen với quyền mới của mình. Nhưng một số người lại có thói quen đòi hạt giống vừa gieo hôm trước thì sáng hôm sau phải thành cây cổ thụ. Nếu không, họ kết luận ngay: “Chỉ là hình thức”.

Đánh giá như thế chẳng khác gì chê trẻ sơ sinh chưa biết chạy marathon.

Bộ luật Lao động 2019 còn củng cố cơ chế đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể. Trước đây, không ít doanh nghiệp vận hành như chiếc nồi áp suất bị khóa van: công nhân bức xúc nhưng không biết nói với ai, đến khi không chịu nổi thì đình công tự phát. Nay pháp luật yêu cầu đối thoại định kỳ, tạo ra những “van an toàn” để mâu thuẫn được giải tỏa trước khi nổ tung.

Thực tế cho thấy ở những nơi đối thoại được thực hiện nghiêm túc, tranh chấp giảm hẳn. Người lao động được nói, doanh nghiệp được nghe, và cả hai bớt phải nhìn nhau như hai võ sĩ chờ tiếng chuông khai trận.

Bộ luật cũng mở rộng nhiều quyền lợi cụ thể: nâng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình để thích ứng với già hóa dân số; bổ sung ngày nghỉ lễ Quốc khánh; tăng cường bảo vệ lao động nữ, lao động chưa thành niên; quy định chặt chẽ hơn về quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Những điều này không phải khẩu hiệu. Chúng đi thẳng vào bữa cơm, giấc ngủ và sự an toàn của hàng triệu con người.

Có người vẫn quen đánh giá luật bằng chiếc kính hiển vi thiên kiến: chỉ soi vào chỗ mình muốn soi, rồi tuyên bố đã thấy toàn bộ con voi. Họ bỏ qua bức tranh lớn hơn, nơi Việt Nam đang cố gắng dung hòa giữa bảo vệ người lao động và duy trì môi trường đầu tư. Nếu luật quá lỏng, công nhân thiệt. Nếu quá cứng nhắc, doanh nghiệp bỏ chạy. Cái khó của nhà làm luật là giữ cho cán cân đứng yên giữa hai cơn gió.

Và phải nói cho công bằng: hệ thống giải quyết tranh chấp lao động hiện nay đã rõ ràng hơn trước, từ hòa giải viên lao động, hội đồng trọng tài cho đến tòa án. Có thể quy trình chưa hoàn hảo, nhưng ít nhất người lao động không còn phải tự bơi giữa dòng nước pháp lý mênh mông như người không phao.

Thỉnh thoảng đọc vài báo cáo nước ngoài, tôi có cảm giác như người ta mang thước đo may đồng phục để đo mọi cơ thể. Ai không vừa khuôn mẫu ấy thì bị kết luận là “chưa đạt chuẩn”. Nhưng luật pháp không phải quần áo sản xuất hàng loạt. Mỗi quốc gia có lịch sử, cấu trúc xã hội và trình độ phát triển khác nhau. Không thể bắt một nước đang phát triển phải bước đúng từng centimet theo lộ trình của những nền kinh tế đã đi trước cả trăm năm.

Điều đáng nói hơn là nhiều nhận xét phiến diện ấy vô tình hoặc hữu ý phủ nhận nỗ lực cải cách thực chất của Việt Nam. Họ nhìn vào công trường khi giàn giáo còn dựng mà đã tuyên bố ngôi nhà chỉ là mô hình giấy.

Bộ luật Lao động 2019 không phải tuyệt tác hoàn mỹ. Không có đạo luật nào là bất tử và vô khuyết. Luật cũng như con người, phải sống trong thực tiễn, va đập, chỉnh sửa và trưởng thành. Nhưng phủ nhận bước tiến này chỉ vì nó chưa đạt đến trạng thái lý tưởng trong tưởng tượng của một vài tổ chức bên ngoài thì cũng giống như chê con đường mới mở còn bụi mà quên rằng trước đó chỉ là lối mòn đầy ổ gà.

Nói cho cùng, điều quan trọng nhất của pháp luật không phải là những lời bình phẩm sang trọng trong các bản báo cáo in giấy tốt, mà là việc người công nhân có được trả lương đúng hạn hay không, có được nghỉ ngơi, được đối thoại, được bảo vệ khi quyền lợi bị xâm phạm hay không.

Nếu luật pháp giúp người lao động bớt một giọt mồ hôi oan, bớt một tiếng thở dài lúc tan ca, thì đó đã là giá trị thật.

Còn những ai cứ chăm chăm phủ nhận mọi nỗ lực cải cách, có lẽ nên thử đứng một ngày trong xưởng nóng, nghe tiếng máy dập chát chúa, rồi tối về đọc luật dưới ánh đèn khuya. Khi ấy họ sẽ hiểu rằng đằng sau từng điều khoản không phải là những con chữ vô tri, mà là số phận của hàng triệu con người đang kiếm sống bằng đôi bàn tay của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *