Hà Nội và quyết định khó khăn để chuẩn bị cho một tương lai đáng sống

Người xem: 582

Lâm Trực@

Có những quyết định của chính quyền, nếu chỉ nhìn ở bề mặt, dễ gây nên những băn khoăn rất con người. Di dời mồ mả của tổ tiên, đóng cửa những nghĩa trang đã tồn tại hàng chục, hàng trăm năm, chuyển các bến xe lâu đời ra khỏi khu vực nội đô – đó đều là những việc động chạm đến ký ức, đến tập quán, đến những tình cảm sâu kín nhất của mỗi gia đình.

Nhưng cũng có những thời điểm, một thành phố buộc phải lựa chọn giữa việc giữ nguyên hiện trạng và bước tiếp về phía trước.

Tôi cho rằng quyết định mới của Hà Nội về việc từng bước đóng cửa các nghĩa trang nhỏ lẻ nằm xen cài trong khu dân cư, phát triển mô hình nghĩa trang tập trung hiện đại, đẩy mạnh hỏa táng, đồng thời di dời các bến xe trong khu vực vành đai 3 để dành quỹ đất cho lợi ích công cộng là một quyết định đúng đắn, hợp lòng dân và thể hiện tầm nhìn xa của một chính quyền có trách nhiệm.

Một thủ đô văn minh trước hết phải là nơi biết tổ chức không gian sống một cách hợp lý.

Hà Nội đã trải qua một quá trình phát triển dài, trong đó nhiều nghĩa trang hình thành từ thời các làng quê còn tách biệt. Khi ấy, những khu mộ nằm ở đầu làng, cuối xóm, bên cánh đồng hay ven con đường đất là điều bình thường. Nhưng thời gian đã thay đổi tất cả. Những vùng đất ngày nào còn là ngoại thành nay đã trở thành khu dân cư đông đúc, trường học, bệnh viện, khu thương mại, tuyến giao thông quan trọng.

Không khó để bắt gặp ở Hà Nội những nghĩa trang nhỏ chỉ vài chục đến vài trăm ngôi mộ, nằm lọt thỏm giữa khu dân cư, xen giữa ruộng đồng, khu sản xuất, thậm chí án ngữ ngay những tuyến đường dân sinh. Có nơi người dân muốn mở rộng ngõ xóm, xây trường học, làm sân chơi cho trẻ em cũng gặp khó khăn vì đất đai bị chia cắt. Có nơi việc sản xuất nông nghiệp, thoát nước, vệ sinh môi trường đều chịu ảnh hưởng.

Đó không phải là câu chuyện tâm linh, mà là bài toán phát triển.

Nếu một thành phố không đủ bản lĩnh để giải quyết những di sản của quá khứ thì sẽ rất khó tạo dựng tương lai.

Điều đáng nói là Hà Nội không tiếp cận vấn đề này bằng một mệnh lệnh hành chính đơn thuần. Thành phố lựa chọn một con đường thuyết phục hơn: quy hoạch tốt hơn, đối thoại nhiều hơn, và tạo ra những điều kiện văn minh hơn cho người dân.

Thực tế triển khai dự án đường Vành đai 4 đã cho thấy rất rõ điều đó.

Tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, khoảng 1.800 ngôi mộ đã được di dời để phục vụ dự án trọng điểm quốc gia. Ban đầu, nhiều người dân làm đơn kiến nghị, đề nghị điều chỉnh hướng tuyến để tránh nghĩa trang. Sự lo lắng ấy là hoàn toàn dễ hiểu. Mộ phần không chỉ là đất đá, mà là nơi gửi gắm ký ức của nhiều thế hệ.

Nhưng sau hàng loạt cuộc họp ở thôn, xã, dòng họ; sau những cuộc đối thoại thẳng thắn giữa chính quyền và người dân; sau khi tận mắt chứng kiến một nghĩa trang mới được quy hoạch bài bản với đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cây xanh, hồ điều hòa, nhà thờ thần linh, khu lưu giữ tro cốt… nhận thức của người dân đã thay đổi.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, một người dân xã Hồng Hà, đã nói một điều rất đáng suy ngẫm: trước đây mộ phần của gia đình, dòng họ nằm rải rác, muốn thắp hương phải đi nhiều nơi, thậm chí phải bước qua mộ của người khác. Nay các phần mộ được quy tập về một chỗ khang trang, sạch đẹp, con cháu đi lại thuận tiện hơn, việc hương khói cũng đầm ấm và chu đáo hơn.

Đó là một thay đổi trong cách nghĩ.

Từ chỗ lo ngại “đụng chạm” đến tổ tiên, người dân nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là vị trí cũ của ngôi mộ, mà là sự thành kính của con cháu và điều kiện an nghỉ tốt hơn cho người đã khuất.

Tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, hơn 1.400 ngôi mộ cũng đã được di dời về khu nghĩa trang mới xây dựng khang trang, đồng bộ. Những dòng họ có hàng trăm ngôi mộ, kể cả những ngôi mộ tồn tại từ đầu thế kỷ XVIII, cuối cùng đều đồng thuận. Không phải vì họ ít coi trọng truyền thống, mà vì họ hiểu rằng truyền thống chân chính không cản trở sự phát triển của cộng đồng.

Tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh người dân tự tay đưa người thân đã khuất sang “ngôi nhà mới” với tâm trạng thanh thản. Đó là sự hòa giải giữa ký ức và tương lai.

Cũng cần nói thẳng rằng nếu không có sự kiên trì, tận tâm và phương pháp vận động phù hợp của chính quyền cơ sở, sẽ rất khó có được sự đồng thuận ấy.

Ở Hồng Hà, chính quyền đã tổ chức nhiều cuộc họp, công khai quy hoạch, để nhân dân bàn và quyết định quy chế quản lý nghĩa trang mới. Vai trò của các trưởng họ, người cao tuổi được phát huy đầy đủ. Khi người dân thấy mình được tôn trọng, được tham gia vào quyết định, thì sự đồng thuận trở nên bền vững.

Đó là bài học quý giá về quản trị đô thị.

Một chính sách đúng chưa đủ; điều quan trọng là cách thực hiện chính sách ấy.

Quy hoạch mới của Hà Nội cho thấy thành phố đang đi xa hơn một bước. Không chỉ di dời các nghĩa trang nhỏ lẻ, Hà Nội còn phát triển hệ thống nghĩa trang tập trung hiện đại tại Yên Xuân, Yên Kỳ, Vĩnh Hằng, Thanh Tước, Thạch Thất, Đông Sóc Sơn, Chuyên Mỹ; ưu tiên các đài hỏa táng công nghệ cao không phát thải; xây dựng cơ sở dữ liệu số và mô hình tưởng niệm trực tuyến.

Đồng thời, thành phố đặt mục tiêu tiến tới tỷ lệ hỏa táng gần như tuyệt đối.

Đây là xu hướng tất yếu của các đô thị hiện đại như Tokyo, Seoul, Singapore hay London. Ở đó, không ai cho rằng hỏa táng làm suy giảm đạo hiếu. Trái lại, đó là cách ứng xử có trách nhiệm với môi trường, với quỹ đất và với thế hệ mai sau.

Điều đáng mừng là người dân Hà Nội đang ngày càng đón nhận cách tiếp cận này. Tại nhiều địa phương như Đan Phượng, tỷ lệ hỏa táng đã đạt trên 95%. Ngày càng nhiều người cao tuổi chủ động dặn con cháu sau này thực hiện hỏa táng cho mình.

Đó là một sự chuyển biến văn hóa rất sâu sắc.

Cùng với việc sắp xếp lại không gian dành cho người đã khuất, Hà Nội cũng đang tái tổ chức không gian giao thông của người sống.

Các bến xe khách nằm trong khu vực vành đai 3 từng có vai trò quan trọng trong một giai đoạn lịch sử. Nhưng khi đô thị phát triển, chúng trở thành những điểm gây áp lực lớn về giao thông, môi trường và trật tự đô thị. Việc chuyển đổi công năng hoặc di dời các bến xe này ra khu vực phù hợp hơn, gắn với đường sắt đô thị, xe buýt và các trung tâm trung chuyển hiện đại là một bước đi hợp quy luật.

Quỹ đất sau di dời sẽ được ưu tiên cho cây xanh, trường học, giao thông công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đó là cách một thành phố văn minh trả lại không gian cho cộng đồng.

Tôi tin rằng vài chục năm nữa, khi nhìn lại, người Hà Nội sẽ thấy quyết định hôm nay là một bước ngoặt quan trọng.

Những khu nghĩa trang nhỏ lẻ, manh mún nằm xen giữa nhà cửa sẽ được thay bằng công viên, trường học và các tuyến đường thông thoáng. Những bến xe chật chội, bụi bặm sẽ nhường chỗ cho các không gian công cộng hiện đại. Người dân sẽ được sống trong một thành phố xanh hơn, sạch hơn, thuận tiện hơn.

Người sống có thêm không gian để phát triển. Người đã khuất có nơi an nghỉ trang nghiêm, quy củ và được chăm sóc tốt hơn.

Đó không phải là sự mất mát.

Đó là cách một đô thị trưởng thành biết thu xếp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa ký ức và tương lai.

Và nếu Hà Nội giữ được quyết tâm ấy, tôi tin Thủ đô trong thế kỷ tới sẽ không chỉ là một đô thị lớn hơn, mà là một thành phố nhân văn hơn, văn minh hơn và đáng sống hơn cho tất cả mọi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *