Lâm Trực@
Tôi đọc bài viết về công viên Phú Thượng của Lợi Phan Mai trên Facebook. Nhiều người có thể nghĩ đây là một bài phản biện về chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng. Đọc kỹ hơn một chút lại thấy không hẳn vậy. Càng đọc kỹ càng nhận ra bà Ngọc không phải nhân vật chính, công viên Phú Thượng cũng không phải nhân vật chính. Những thứ ấy chỉ là đạo cụ. Nhân vật chính thật sự của bài viết là sự nghi ngờ.

Bài viết được dựng lên khá công phu. Mở đầu là công trường đang thi công. Máy xúc đang hoạt động. Công nhân đang làm việc. Sau đó lập tức chuyển sang hình ảnh một người phụ nữ cầm tờ dự thảo bồi thường với con số 0 đồng. Chỉ bằng hai hình ảnh ấy, tác giả đã hoàn thành phần quan trọng nhất của việc dẫn dắt dư luận. Một bên là sức mạnh của dự án. Một bên là thân phận của người dân. Một bên là máy móc. Một bên là nước mắt. Cán cân cảm xúc lập tức nghiêng về một phía.
Nhưng điều đáng nói không phải ở chỗ đó.
Điều đáng nói là suốt cả bài viết dài như vậy, người đọc biết rất nhiều về cảm xúc của bà Ngọc nhưng lại biết rất ít về địa vị pháp lý của mảnh đất mà bà đang sử dụng. Đất gì? Được giao theo hình thức nào? Có được phép xây dựng nhà ở hay không? Việc sử dụng đất trong hơn ba mươi năm qua có đúng mục đích hay không? Những câu hỏi quyết định bản chất của vụ việc lại bị đẩy ra ngoài ánh sáng sân khấu.
Đó là thủ pháp quen thuộc của những bài viết muốn tác động vào cảm xúc hơn là nhận thức. Bởi pháp lý thường khô khan. Cảm xúc thì dễ lan truyền.
Một tập hồ sơ địa chính không bao giờ có sức mạnh bằng một giọt nước mắt. Một điều luật không bao giờ gây xúc động bằng một câu chuyện kể. Cho nên người viết chọn câu chuyện.
Đọc bài viết, có cảm giác như công sức khai hoang ba mươi bốn năm đang được sử dụng như một thứ giấy chứng nhận quyền sở hữu. Nhưng nếu pháp luật vận hành theo nguyên tắc đó thì sẽ rất đơn giản. Chỉ cần ai ở lâu hơn, ai kể khổ hay hơn, ai gây xúc động tốt hơn thì người đó thắng. Khi ấy hệ thống pháp luật đất đai có lẽ không còn cần thiết nữa.
Điều đáng chú ý hơn là cách tác giả dựng lên một cuộc đối đầu giả định giữa phát triển và người dân. Một bên là công viên, quảng trường, không gian xanh, hạ tầng đô thị. Một bên là những hộ dân đang đối mặt với việc thu hồi đất. Hai hình ảnh ấy liên tục được đặt cạnh nhau như hai chiến tuyến. Người đọc được dẫn tới cảm giác rằng hễ có phát triển thì dân sẽ mất mát, hễ có quy hoạch thì dân sẽ chịu thiệt, hễ có dự án thì quyền lợi của người dân sẽ bị hy sinh.
Đó là một cách nhìn đơn giản đến mức nguy hiểm.
Bởi không có thành phố nào phát triển mà không có giải phóng mặt bằng. Không có cây cầu nào được xây dựng nếu tất cả mọi thứ phải giữ nguyên như cũ. Không có công viên nào xuất hiện từ khoảng không. Vấn đề cần tranh luận là việc thu hồi đất có đúng quy định hay không, chính sách bồi thường có hợp lý hay không, quyền lợi hợp pháp của người dân có được đảm bảo hay không. Nhưng thay vì đi vào những câu hỏi ấy, bài viết lại cố gắng tạo ra một cảm giác đối kháng giữa chính quyền và người dân.
Đó mới là điều đáng suy nghĩ.
Một chi tiết khác cũng rất đáng chú ý là hình tượng chiếc máy xúc. Trong bài viết, chiếc máy xúc gần như được nhân cách hóa thành biểu tượng của quyền lực. Nó xuất hiện như bằng chứng cho thấy một điều gì đó đang bị áp đặt. Nó trở thành hình ảnh đại diện cho sự vội vã, cho áp lực tiến độ, cho những điều mà tác giả muốn người đọc nghi ngờ.
Nhưng máy xúc không phải vấn đề. Vấn đề là hồ sơ pháp lý. Vấn đề là quy trình. Vấn đề là căn cứ bồi thường.
Khi người ta tập trung vào chiếc máy xúc thay vì tập trung vào hồ sơ, đó là lúc cảm xúc đang được ưu tiên hơn sự thật.
Đỉnh điểm của sự dẫn dắt nằm ở đoạn cuối bài viết. Từ câu chuyện của 79 hộ dân ở Phú Thượng, tác giả lập tức mở rộng thành câu chuyện của hơn bảy mươi nghìn hộ dân trên toàn tuyến sông Hồng. Đây là một cú nhảy lập luận rất lớn. Một trường hợp cụ thể chưa được phân tích đầy đủ được dùng làm cơ sở để gieo tâm lý bất an cho toàn bộ một dự án quy hoạch quy mô lớn.
Đó là cách biến cá biệt thành phổ quát. Biến một dấu hỏi thành một kết luận. Biến một trường hợp thành một biểu tượng.
Nhìn bề ngoài, bài viết đang nói về công viên Phú Thượng.
Nhưng thực chất, nó đang cố xây dựng một nhận thức khác: rằng mọi lời hứa của cơ quan quản lý đều đáng ngờ; rằng mọi dự án phát triển đều tiềm ẩn sự bất công; rằng người dân luôn ở vị thế đối đầu với chính quyền; rằng phía sau mỗi quy hoạch luôn là nguy cơ mất mát quyền lợi.
Đó là thông điệp xuyên suốt của bài viết.
Và đó cũng là lý do vì sao bài viết dành rất nhiều chỗ cho cảm xúc nhưng rất ít chỗ cho pháp lý; rất nhiều chỗ cho suy đoán nhưng rất ít chỗ cho đối chiếu; rất nhiều chỗ cho các câu hỏi bỏ lửng nhưng rất ít chỗ cho những câu trả lời có thể kiểm chứng.
Một bài phản biện đúng nghĩa phải giúp người đọc hiểu vấn đề rõ hơn.
Còn một bài viết chỉ làm cho người đọc nghi ngờ nhiều hơn sau khi đọc xong thì có lẽ sản phẩm mà nó bán ra không phải là thông tin. Mà là sự nghi ngờ. Và trong thời đại mạng xã hội, sự nghi ngờ luôn là thứ hàng hóa dễ tiêu thụ nhất.

Tin cùng chuyên mục:
Bán công viên hay bán sự nghi ngờ?
Khóc thuê cho một ngôi làng hay, khóc mướn cho một luận điệu?
Đừng lấy ký ức để khóa chặt tương lai của Hà Nội
Từ chiếc camera đầu ngõ đến “mắt thần” của Công an Hà Nội