Khi những chiếc ghế công quyền nghiêng bóng xuống sân sau

Người xem: 1371

Lâm Trực@

Người ta thường hình dung “xã hội đen” là những gương mặt dữ dằn, những cuộc thanh toán trong đêm, những tiếng đe dọa vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại. Nhưng thực tế đôi khi khác hẳn. Có những “xã hội đen” mặc áo sơ mi, ngồi phòng máy lạnh, điều hành doanh nghiệp, ký hợp đồng, đóng dấu pháp nhân và xuất hiện trước công chúng bằng vẻ ngoài của những người làm ăn tử tế.

Vụ án đang được điều tra tại Phú Thọ là một minh chứng nhức nhối như thế.

Cơ quan điều tra vừa bắt khẩn cấp ông Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, để điều tra liên quan đến vụ các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Trước đó, hàng loạt cán bộ, nguyên cán bộ nhà nước, giám đốc doanh nghiệp, kế toán và người điều hành doanh nghiệp khác cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì những hành vi liên quan đến khai thác tài nguyên trái phép, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và nhiều vi phạm pháp luật khác.

Một danh sách dài những cái tên bị xướng lên. Dài đến mức người ta không còn thấy đây là sai phạm của một cá nhân. Nó mang dáng dấp của cả một mạng lưới.

Điều khiến dư luận lạnh người không nằm ở chuyện có doanh nghiệp làm ăn phi pháp. Chuyện ấy, tiếc thay, không mới. Điều khiến người ta bất an là đằng sau những doanh nghiệp ấy không chỉ có giới giang hồ, mà còn thấp thoáng bóng dáng của những người mang danh công bộc.

Một cán bộ địa chính. Một hạt trưởng kiểm lâm. Một giám đốc trung tâm hành chính công. Một phó chủ tịch chính quyền địa phương.

Những chức danh vốn được trao để bảo vệ trật tự, gìn giữ pháp luật, cuối cùng lại xuất hiện trong hồ sơ điều tra với tư cách những người bị cáo buộc tiếp tay, dung túng hoặc thiếu trách nhiệm để sai phạm diễn ra.

Người dân vẫn thường hỏi nhau: “Nếu không có chống lưng, liệu một nhóm doanh nghiệp có thể ngang nhiên thao túng tài nguyên, lộng hành trên địa bàn suốt thời gian dài đến thế không?

Câu hỏi ấy không cần ai trả lời thành lời. Bởi chính những lệnh bắt đã phần nào là câu trả lời.

Điều đáng lo nhất trong những vụ việc như thế không phải là một nhóm tội phạm tồn tại. Xã hội nào cũng có kẻ phạm pháp. Điều đáng lo là khi tội phạm biết cách khoác lên mình vỏ bọc hợp pháp, len vào những lĩnh vực cần nhiều giấy phép, nhiều phê duyệt, nhiều quyền quyết định, rồi từng bước biến bộ máy quản lý thành một phần của “hệ sinh thái” phục vụ cho chúng.

Khi ấy, doanh nghiệp chỉ còn là lớp sơn bên ngoài. Bên trong là những thỏa thuận ngầm. Là tài nguyên bị moi lên từ lòng đất bằng sự bảo kê của quyền lực. Là luật pháp bị bẻ cong bởi những chữ ký tưởng như vô hại.

Một người dân bình thường có thể chống lại côn đồ ngoài đường. Nhưng họ rất khó chống lại một mạng lưới vừa có tiền, vừa có quan hệ, vừa có dấu đỏ.

Đó là lý do vì sao những vụ án như ở Phú Thọ luôn tạo ra nỗi bất an sâu hơn bản thân hành vi phạm tội. Bởi chúng làm lung lay niềm tin vào tầng quyền lực gần dân nhất – nơi lẽ ra phải là chỗ dựa đầu tiên khi người dân cần công lý.

Tất nhiên, việc cơ quan điều tra mạnh tay xử lý, mở rộng điều tra sau sáp nhập địa giới hành chính cho thấy quyết tâm làm sạch địa bàn và bóc gỡ những nhóm lợi ích tồn tại từ trước. Nhưng xử lý từng cá nhân, dù cần thiết, vẫn chưa đủ.

Điều xã hội cần không chỉ là biết ai đã sai. Mà còn phải biết vì sao một mạng lưới sai phạm như vậy có thể hình thành. Nó được nuôi lớn bởi lỗ hổng nào trong giám sát? Bởi sự buông lỏng nào trong quản trị? Bởi những lần cảnh báo bị phớt lờ nào?

Bởi nếu không nhìn thẳng vào những câu hỏi ấy, thì việc bắt một vài người hôm nay chưa chắc đã ngăn được những “doanh nghiệp bình phong” khác mọc lên ngày mai.

Có những vụ án chỉ xét xử con người. Nhưng cũng có những vụ án buộc cả hệ thống phải soi lại mình.

Bởi khi chiếc ghế công quyền không còn đứng về phía pháp luật mà nghiêng bóng xuống sân sau lợi ích, thì thứ mất đi không chỉ là vài cán bộ, vài con dấu hay vài doanh nghiệp.

Thứ mất đi lớn hơn nhiều. Đó là niềm tin của người dân vào sự công chính của bộ máy. Và một khi niềm tin ấy bị xói mòn, cái giá xã hội phải trả luôn lớn hơn bất kỳ bản án nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *