Chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc! Tôi có vài lời muốn trần tình cùng quý vị. Ước nguyện lớn nhất của đời tôi là SỐNG và LÀM NGƯỜI TỬ TẾ. Khó khăn lắm tôi mới thực hiện được Quỹ mổ tim Hằng Hữu. Hơn 7 năm qua, hàng ngàn trái tim được cứu sống. Tôi mong ước Quỹ thiện nguyện này sẽ kéo dài cho đến khi con tôi được trưởng thành, và sau đó con tôi sẽ tiếp tục. Đây là ĐẠI NGUYỆN to lớn nhất của đời tôi. Chúng tôi gồng gánh tất cả, vượt sóng vượt gió, vượt bao khó khăn để duy trì Quỹ thiện nguyện.
Bao nhiêu con đường, bao nhiêu trường học, bao nhiêu căn nhà tình thương tình nghĩa, bao ngôi chùa và bao mảnh đời khốn khó khác nhau, bao nhiêu ngàn nhân viên cùng cuộc sống của họ và gia đình họ, chúng tôi tâm huyết chọn cho mình một con đường, sống một lòng vì người nghèo, gánh vác bớt cho xã hội, nhất là những gia đình có con em bệnh tật nghèo khổ, chỉ mong sự sống còn vào tình thương yêu của cộng đồng xã hội. Tôi chưa bao giờ muốn khoe khoang, nhưng hôm nay tôi phải nói lên một lần để rồi không bao giờ tôi nói nữa.
Sống trên đời này làm người tử tế THẬT KHÓ. Khó đến nỗi hôm nay tôi tuyên bố BỎ CUỘC, không phải vì một hai lời nói, nhưng đây là THƯỚC ĐO của GIÁ TRỊ THẬT khi nguyện làm người tử tế. Đối với tôi, thị phi thì đã hơn 15 năm không ai làm tôi gục ngã, nhưng khi có đụng có chạm tôi mới thấy tôi LẺ LOI THẬT SỰ. Tại sao tôi phải ôm chịu một mình trong khi tôi bị tấn công vô cớ, có ai bảo vệ tôi không?
Tất cả những người yêu thương tôi đều là những người chính nghĩa, đều là những người nghèo không có tiếng nói. Còn người tấn công tôi là ai? Toàn là những con người NG.UY HIỂ.M, họ cấu kết với nhau để hã.m hạ.i tôi. Tôi xin đưa ra một vài ví dụ: Từ việc thuê người tạt axit tôi, làm nhục tôi, vu khống tôi, TẤ.N CÔNG vào gia đinh tôi, chồng tôi, các con tôi, kêu gọi tẩy chay Đại Nam và QUY CHỤP chúng tôi là những người ĐI ĂN CƯ.ỚP, ĐI LỪ.A ĐẢ.O, ĐI H.ÚT MÁ.U DÂN, tận cùng là muốn vợ chồng tôi ly hôn, ch.ửi rủ.a chúng tôi không giới hạn, bới móc chúng tôi không thương tiếc. Cho cũng ch.ửi, không cho cũng ch.ửi. Đỉnh điểm là yêu cầu công khai việc làm thiện nguyện mỗi năm là BAO NHIÊU. Họ còn tuyên bố, như kênh BA GIAI TV, ông ấy nói rằng đã liên hệ đến các bệnh viện để điều tra và kết luận chúng tôi “chỉ là biết nổ, và nổ xuyên lục địa”, thậm chí một số người đã tuyên bố: KỂ TỪ NAY, CHO CŨNG CH.ỬI, KHÔNG CHO CŨNG CH.ỬI!
Họ còn nói “tất cả tiền mổ tim đều có chín.h p.hủ lo, chúng tôi chỉ hỗ trợ 1-2 triệu đồng, chỉ có biết nổ để đi lừa thiên hạ”, và vui hơn nữa họ đi xin cả SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG của công ty tôi, lời lãi ra làm sao, rồi cả các thông tin về MỌI HOẠT ĐỘNG của chúng tôi, họ còn hơn cả cơ quan điều tra, để CỐ CHỨNG MINH chúng tôi là những người chỉ biết nổ để đi lừa đả.o, để đi cướ.p đất của nhân dân. Họ QUY CHỤP bằng nhiều thứ, dù chúng tôi chưa bao giờ đi quyên góp tiền của ai, DÙ LÀ MỘT XU. CHƯA CÓ MỘT BẰNG CHỨNG NÀO chứng minh chúng tôi l.ừa đảo, CHƯA CÓ MỘT LÁ ĐƠN THƯA KIỆN NÀO nói chúng tôi đi cướ.p đất. Còn riêng tôi, họ nói “tôi là con đàn bà thố.i tha nhất trên đời”, tất cả những lời nói này cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi, nhưng điều tôi quyết định dừng lại tất cả mọi thiện nguyện, là để TỰ VỆ, SỐNG CHO GIA ĐÌNH và các con tôi, cũng như giải thể hết công ty.
Từ câu chuyện VOV, họ đã có một thuyết âm mưu cấu kết để hã.m hạ.i tôi, khi họ đưa tôi đến tận cùng của sự khốn nạn, họ chờ đợi để quy chụp tôi, để chơi trò mưu hè.n kế bẩn, thì TẠI SAO vợ chồng tôi phải cống hiến nữa? Có ai bảo vệ tôi không? Dù tôi đã bao lần kêu gào và gửi đơn đi khắp nơi, có ai xử lý không? Trong khi chỉ cần một câu phát biểu rất vô tình, rất cảm xúc của tôi, thì ĐƯỢC TRIỆU TẬP NGAY, và phạt luôn 7,5 triệu để dằn mặt. Còn bao nhiêu người ch.ửi tôi, tấn công tôi có tổ chức, thì có ai quan tâm không? Có ai nhận được đơn thưa của tôi mà xử lý không?
Câu chuyện xảy ra gần 4 tháng, tôi đã gửi đơn đi rất nhiều nơi, chắc là đơn thư của tôi ĐI LẠC ĐỊA CHỈ nên không có BẤT KÌ MỘT CÂU TRẢ LỜI NÀO dù đúng sai. Cuối cùng tôi phải gửi đến Bộ Công An mới được hồi đáp. Một mình tôi chịu 4 MŨI TẤN CÔNG, đa số là luật sư cấu kết lại với nhau, là bạn học của thằng Võ Hoàng Yên. Họ tập hợp lại thành một group để nhắn tin đe dọ.a, xúc ph.ạm tôi, và yêu cầu tôi im miệng. Fan cuồng của thằng lang băm Võ Hoàng Yên, fan cuồng của nghệ sĩ và một nhóm báo chí chỉ chờ đợi để đưa tin bất lợi và quy chụp tôi. Vậy hỏi còn cái bất công nào lớn hơn nữa không? Tôi RỜI BỎ TRONG DANH DỰ, cái đơn giản nhất mà tôi mong cầu là được pháp luật bảo vệ, mà có bảo vệ không? Nếu có thì đã không lo.ạn như hôm nay. Tại sao tôi phải làm để phục vụ? Từ một người ĐI TỐ GI.ÁC TỘI PH.ẠM trở thành PH.ẠM TỘI, còn nỗi đau nỗi hận nào hơn nữa không? Nếu không có Trung tướng Tô Ân Xô lên tiếng thì hôm nay câu chuyện nó đã đi đến đâu rồi? Và một số tờ báo VẪN ĐƯA TIN “chưa chắc tôi không liên quan đến vụ đánh sập VOV”, vậy cái họ muốn là gì? Là mong chờ tôi được ĐI T.Ù, dù rằng tôi chưa bao giờ có một mối liên hệ nào. Tôi ĐÃ CHỨNG MINH cho tất cả quý vị thấy rõ những gì tôi nói, tôi làm, những gì đã xảy ra trong gần 4 tháng qua. Tôi có nói gì sai không? Nên tôi không bao giờ ân hận khi quyết định một việc gì. Trái tim tôi rư.ớm má.u thật sự, đau đớn thật sự, để buông bỏ đại nguyện cả đời tôi. Tôi đã bao lần van xin hãy để cho tôi sống được làm người tử tế, để giúp đời, và giúp người.
Tôi đã bao lần kêu gào, dù không thương tôi cũng phải thương những người nghèo khổ và thương những đứa trẻ đã không có quyền chọn nơi mình sinh ra vào gia đình cha mẹ nghèo còn bệnh tật. Tôi còn nhớ rất rõ những hình ảnh những người làm cha làm mẹ ôm những đứa con trẻ trên tay, tím tái giữa sự sống và cái chết, nằm ở bệnh viện chờ đợi đến lượt con mình được mổ. Tôi đã đi thăm và nhìn thấy giữa cái sống và cái ch.ết, luôn cả cái khổ không có tiền trong túi để mua được tã cho con, một hộp sữa cho con bú, và chờ chực những hộp cơm miễn phí do những mạnh thường quân mang đến. Còn cái khốn khổ khố.n nạ.n nào hơn khi đã nghèo, sinh con ra còn bệnh tật, nhưng họ vẫn cố gắng giành lấy sự sống còn cho con mình. Ai đã từng nằm trong hoàn cảnh đó thì mới hiểu được cái khổ của đời mình, và cái đa.u đớn khi nhìn thấy con mình mang KHOẢNG CÁCH giữa cái sống và cái ch.ết, chỉ là MỘT HƠI THỞ. May thay lành thay, quỹ mổ tim của tôi đã cứu sống được tất cả các em, không có một em nào ra đi – đó là PHƯỚC PHẦN của tôi. Và hôm nay, chúng tôi chính thức dừng lại với một giá trị dâng hiến trọn vẹn trong suốt 7 năm. Tôi đã cho một con số từ 500-1000 ca/năm để ba bệnh viện hoạt động suốt ngày đêm và nới rộng 30% biên độ cho trẻ dưới 16 tuổi. Có những trẻ trên cả 16 tuổi chúng tôi cũng cứu giúp vì một khi đã cứu người thì không kể gì tiền bạc ở đây, không tính toán so đo. Khi bác sĩ lên tiếng, tôi chưa một lần biết từ chối, vì trên đời này KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN MẠNG SỐNG CON NGƯỜI. Chúng tôi còn mở thêm QUỸ GIỜ VÀNG tại các bệnh viện để cấp cứu kịp thời các nạn nhân gặp tai nạn mà gia đình chưa đến kịp. Phải làm sao để CỨU HỌ NGAY, tiền bạc sẽ tính sau. Khi gia đình họ đến, họ sẽ hoàn trả, hoặc nếu quá khó khăn thì chúng tôi giúp hết, đây là những sự thật mà chúng tôi đã và đang làm. Quý vị có thể đi tìm hiểu những sự thật này.
Và hôm nay, chúng tôi tuyên bố dừng mọi thiện nguyện và giải thể công ty, vì chúng tôi đã từng tuyên bố: lợi nhuận của công ty sẽ mang giúp hết cho quỹ thiện nguyện, và bán luôn cả tài sản mình đang có một số ít để giúp cho đất nước khi gặp biến cố.
Nhưng sau vụ việc này, tôi mới cảm và thấu được mọi sự thật mà tôi cứ tưởng cứ ngỡ hạnh phúc biết bao khi mang đến cho đời những điều tốt đẹp, một sự hi sinh vô điều kiện cũng không cần nhận lấy một lời cảm ơn, thế mà làm người tử tế nó ra nông nỗi đến như vậy sao. Đây là một BÀI HỌC mà chính tôi PHẢI DẠY LẠI CHO CÁC CON TÔI thay đổi tư tưởng của chúng nó, nếu KHÔNG ĐỦ PHƯỚC thì “tai bay họa gửi” không biết lúc nào. Thật mỉa mai cho một HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CHÂN LÝ.
Tôi sẽ viết lại tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi, để nhắc nhở các con tôi phải sống sao để làm người tử tế!
Đây là một bài viết trần tình mà nước mắt tôi đã đổ trên bài viết này, như MỘT CUỘC CHIA TAY AI OÁN. Chúc cho tất cả quý vị luôn sống bình an và hạnh phúc để vượt qua trận đại dịch này. Và cũng qua bài viết này, gửi lời yêu thương từ trái tim tôi đến tất cả những ai đã yêu mến tôi, khóc cùng tôi, thương cảm cùng tôi trong suốt thời gian qua. Và sau cùng tôi sẽ rời đi, tìm một nơi bình an nhất để sống cùng các con tôi – đó là chân lý cuối cùng mà tôi nhận ra được. Có lẽ tôi đã trở thành người đàn bà lịch sử trong câu chuyện vừa qua, họ CHƯA ĐỦ PHƯỚC để hại tôi, nhưng để tiếp tục thì tôi không bao giờ đánh cược cuộc đời mình, vì tôi còn 4 đứa con. Đó là lý do mà tôi phải rời đi. Tôi có ĐỦ TƯ CÁCH để rời đi mà không ai níu được chân tôi. Tôi không trốn chạy như một số người đã nói, mà tôi RỜI ĐI TRONG DANH DỰ, trong SỰ TỰ HÀO, nếu không nói là KIÊU HÃNH. Bởi tôi không vi phạm pháp luật, và là một công dân lương thiện sống hết lòng vì dân yêu nước. Giờ thì tôi có thể trưởng thành thêm sau một cuộc biến cố, tôi mới có cơ hội để ĐO ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI, và tôi sẽ SỐNG NHƯ MỘT ĐÓA HOA, dù sẽ tàn nhưng đã từng rực rỡ phải không quý vị!
Nguyễn Phương Hằng!
Tin cùng chuyên mục:
Bà Harris phát biểu thừa nhận thất bại trước ông Trump
Thái độ nhà tu hành khi đi khất thực
Donald Trump tái đắc cử: Bước chân trở lại Nhà Trắng
Cuộc chiến chống buôn người và những luận điệu xuyên tạc