Lâm Trực@
Một chiến dịch thực thi pháp luật, nếu chỉ nhìn bằng những con số thuần túy, thì dễ bị hiểu như một đợt cao điểm nghiệp vụ. Nhưng khi hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng – từ Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế đến Cảnh sát cơ động – đồng loạt triển khai vào rạng sáng ngày 24/3/2026, thì đó không còn là một hoạt động mang tính thông lệ. Nó là một hành động quản lý có chủ đích, thể hiện năng lực tổ chức và ý chí thiết lập lại trật tự.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 28 địa điểm, bao gồm nơi ở và nơi làm việc của nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Việc lựa chọn đối tượng không phải là ngẫu nhiên, mà phản ánh một nhận thức đã trở nên rõ ràng: tội phạm ngày nay không còn đứng ngoài nền kinh tế, mà tìm cách trú ẩn trong chính các cấu trúc hợp pháp của nó.
36 đối tượng đã bị bắt giữ và triệu tập, thuộc ba nhóm có tổ chức, từng gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự tại địa bàn Vĩnh Phúc trước đây. Trong đó, 10 đối tượng được xác định là cầm đầu hoặc giữ vai trò then chốt đã bị áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Điều đáng chú ý là cấu trúc nhân sự của nhóm này không chỉ bao gồm những người có biểu hiện tội phạm truyền thống, mà còn có các giám đốc doanh nghiệp, kế toán, những người nắm giữ các mắt xích quan trọng trong vận hành tài chính và pháp lý.
Các cá nhân như Lý Văn Hai (1975), Nguyễn Văn Thức (1973) – Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn; Lý Công Sinh (1960) – người điều hành đồng thời nhiều doanh nghiệp xây dựng; Nguyễn Thị Điệp (1986) – kế toán; Nguyễn Thị Hiệp (1985) – Phó Giám đốc; Đàm Duy Khanh (1989) – giám đốc hai doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và môi trường; cùng nhiều đối tượng khác, cho thấy một thực tế cần được nhìn nhận thẳng thắn: khi lợi ích kinh tế bị tổ chức hóa theo hướng sai lệch, thì ranh giới giữa doanh nghiệp và tội phạm có thể bị xóa nhòa.
Song song với việc bắt giữ, cơ quan điều tra đã triệu tập thêm 26 đối tượng tại các địa bàn Xuân Hòa, Phúc Yên, Yên Lạc, Bình Tuyền để phục vụ xác minh và mở rộng chuyên án. Cách tiếp cận này cho thấy mục tiêu không chỉ là xử lý hiện tượng, mà là bóc tách toàn bộ mạng lưới liên quan – một yêu cầu tất yếu đối với các dạng tội phạm có tính tổ chức.
Tại 28 địa điểm khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ một khối lượng lớn tài liệu, sổ sách kế toán, giấy tờ nhà đất, hợp đồng kinh tế, cùng với đó là 4 khẩu súng, đạn, thuốc súng và nhiều tang vật khác. Những gì được thu giữ không chỉ là chứng cứ pháp lý, mà còn phản ánh mức độ chuẩn bị, khả năng tự bảo vệ và tính chất không đơn giản của các nhóm này.
Đặt trong bối cảnh sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, chiến dịch này mang một ý nghĩa rộng hơn. Khi không gian quản lý thay đổi, thì việc tái lập kỷ cương không phải là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết. Việc rà soát địa bàn, nhận diện các nguy cơ và xử lý dứt điểm là cách để ngăn chặn việc hình thành các “vùng trống quản lý” – nơi tội phạm có thể lợi dụng để phát triển.
Thông điệp “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong trường hợp này không dừng ở mức tuyên bố. Nó được cụ thể hóa bằng hành động, đặc biệt là khi các đối tượng bị xử lý bao gồm cả những người đang hoạt động trong khu vực kinh tế chính thức. Khi pháp luật được thực thi một cách nhất quán, thì niềm tin xã hội mới có nền tảng để củng cố.
Tuy nhiên, một chuyên án lớn không phải là điểm kết thúc, mà chỉ là điểm khởi đầu của một quá trình dài hơn. Việc tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan, kể cả những người có hành vi bao che hoặc tiếp tay, là điều không thể bỏ qua. Đồng thời, việc kêu gọi người dân – đặc biệt là các nạn nhân – chủ động cung cấp thông tin cũng là một phần quan trọng trong việc hoàn thiện bức tranh toàn diện của vụ án.
Ở góc độ quản trị, câu chuyện này đặt ra một yêu cầu rõ ràng: năng lực quản lý xã hội không thể chỉ dựa vào phản ứng sau khi sự việc xảy ra, mà phải có khả năng nhận diện sớm và can thiệp kịp thời. Khi nền kinh tế phát triển với tốc độ cao, thì các hình thức vi phạm cũng trở nên tinh vi hơn, và nếu không có một hệ thống kiểm soát tương xứng, thì chính các thiết chế hợp pháp có thể bị lợi dụng.
Chiến dịch tại Phú Thọ, vì thế, không chỉ là việc xử lý một nhóm đối tượng cụ thể. Nó là một phép thử về năng lực duy trì trật tự trong một bối cảnh đang biến động, nơi mà yêu cầu về sự minh bạch, nhất quán và không ngoại lệ không còn là khẩu hiệu, mà phải trở thành nguyên tắc vận hành thực tế của hệ thống quản lý.

Tin cùng chuyên mục:
Không vùng cấm
Giá xăng và “cái bẫy phần trăm”: Thấy gì từ lập luận của ông Lê Việt Đức?
Bài viết của Thái Hạo – khi một con số bị biến thành câu chuyện chính trị
Nỗi lo cho một con đường