Sai phạm tại Bạch Mai – Việt Đức 2: Nỗi đau chưa khép, hy vọng còn lại

Người xem: 138

Lâm Trực@

Tôi đã từng đi qua những hành lang bệnh viện đông nghẹt người, nơi một chiếc giường có thể là hy vọng cuối cùng, và một mét vuông sàn cũng trở nên quý giá. Vì thế, khi đọc tin về những sai phạm tại dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, tôi không chỉ thấy một vụ án. Tôi thấy một nỗi đau vẫn còn đang dang dở.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng. Những cái tên từng đứng ở vị trí cao, trong đó có cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, giờ đối diện với các tội danh: vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; có người còn bị truy tố về nhận hối lộ, lừa đảo.

Tôi không nghĩ nhiều đến từng cá nhân. Tôi nghĩ đến hai bệnh viện. Hai nơi mà người ta từng gửi gắm hy vọng: bớt quá tải, bớt cảnh nằm ghép, bớt những ánh mắt mỏi mòn ngoài hành lang.

Nhưng những gì hình thành lại không phải là sự cứu chữa, mà là một chuỗi sai phạm kéo dài.

Cáo trạng cho thấy việc thuê tư vấn nước ngoài – một khâu quan trọng – chưa được Thủ tướng phê duyệt, nhưng vẫn được đề xuất, vẫn được ký thông qua. Từ đó, hàng loạt gói thầu triển khai sai quy định. Công trình chậm lại. Mục tiêu trượt đi.

Và tiền – tiền của Nhà nước, của dân – bị cuốn theo.

Hơn 803 tỷ đồng thất thoát, lãng phí. Riêng phần liên quan đến việc triển khai dự án đã hơn 733 tỷ.

Nhưng con số ấy không chỉ là tiền. Nó là thời gian bị đánh cắp. Là những cơ hội cứu người đã trôi qua. Là những ngày tháng mà bệnh nhân vẫn phải chờ đợi trong những bệnh viện quá tải.

Trong quá trình điều tra, có những lời khai chênh lệch về số tiền nhận – hơn 100 tỷ, rồi hơn 20 tỷ được đưa lại, rồi những con số thấp hơn được thừa nhận. Sự thật cuối cùng còn chờ pháp luật làm rõ. Nhưng chỉ riêng việc tồn tại một dòng tiền như thế, cũng đủ khiến người ta nhói lòng.

Vì hóa ra, ngay trong những công trình lẽ ra để cứu người, vẫn có những khoảng tối.

Điều khiến tôi day dứt không chỉ là hậu quả, mà là cách những sai phạm ấy hình thành. Không phải một cú trượt ngã bất ngờ, mà là từng bước một: một quyết định dễ dãi, một cái ký vội, một lần bỏ qua quy định. Từng chút một, nỗi đau được tích lại, cho đến khi nhìn thấy thì đã quá muộn.

Và vì thế, nỗi đau ấy chưa thể khép lại.

Nhưng tôi cũng không thấy tuyệt vọng.

Bởi nếu không có điều tra, không có cáo trạng hôm nay, thì những gì đã xảy ra có thể vẫn nằm yên trong bóng tối. Ít nhất, sự thật đang được gọi tên. Ít nhất, những sai phạm đang được đưa ra ánh sáng.

Hy vọng, trong những câu chuyện như thế này, không phải là một điều gì lớn lao. Nó bắt đầu từ những việc rất cụ thể: làm rõ trách nhiệm, xử lý đúng người, đúng tội, và quan trọng hơn, không để những sai lầm ấy lặp lại.

Hai bệnh viện ấy có thể đã lỡ một nhịp để cứu người. Nhưng nếu từ những sai phạm này, chúng ta giữ lại được kỷ cương, giữ lại được sự cẩn trọng trong từng quyết định, thì hy vọng vẫn còn.

Tôi gấp lại bản tin. Nỗi đau thì vẫn ở đó, chưa khép. Nhưng ít nhất, trong một buổi chiều như thế này, tôi biết rằng niềm tin chưa mất hẳn. Và đôi khi, chỉ cần còn lại một chút hy vọng, người ta vẫn có thể đi tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *