Phát ngôn của Donald Trump và thói quen nguy hiểm của những điều “tưởng như đùa”

Người xem: 958

Lâm Trực@

Tôi vẫn thường nghĩ, trong đời sống chính trị, có những câu nói không cần dài, không cần sâu, nhưng lại đủ để lộ ra cả một hệ hình tư duy. Phát ngôn của Donald Trump về việc Venezuela có thể trở thành “bang thứ 51” của Hoa Kỳ, nếu chỉ đọc lướt, có thể khiến người ta bật cười. Nhưng nếu dừng lại một nhịp, sẽ thấy nụ cười ấy không hề nhẹ.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ngôn ngữ không còn vô tư. Mỗi lời nói của một chính khách, đặc biệt là từ một trung tâm quyền lực, đều mang theo một “trường lực” nhất định. Nó không chỉ để diễn đạt, mà còn để định hướng nhận thức. Và nguy hiểm nhất là khi những điều không thể lại được nói ra bằng giọng điệu rất tự nhiên.

Tại sao lại là Venezuela? Tại sao lại là “bang thứ 51”? Câu hỏi này, theo tôi, không nên trả lời theo nghĩa đen. Bởi vấn đề không nằm ở việc điều đó có xảy ra hay không, mà ở việc nó có thể được nói ra như một khả năng. Khi một quốc gia có chủ quyền bị đặt trong một mệnh đề giả định như vậy, thì chính mệnh đề ấy đã mang tính xâm lấn rồi.

Trước đó, Canada từng được gọi bóng gió như một “tiểu bang tương lai”. Greenland từng bị nhìn như một món hàng có thể mua bán. Và Cuba cũng không tránh khỏi những lời lẽ mang tính áp đặt tương tự. Những ví dụ này, nếu nhìn riêng lẻ, có thể được bao biện bằng cá tính chính trị. Nhưng nếu đặt cạnh nhau, chúng cho thấy một logic rất nhất quán: logic của kẻ quen nhìn thế giới như một không gian có thể tái sắp xếp theo ý mình.

Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh một điều: ngôn ngữ không vô tội. Khi một ý tưởng được lặp lại nhiều lần, nó sẽ dần đánh mất vẻ phi lý ban đầu. Con người có một xu hướng rất đáng ngại: quen dần với những điều lẽ ra phải bị phản đối. Và chính sự quen đó là mảnh đất màu mỡ để những ý tưởng nguy hiểm nảy mầm.

Người ta có thể nói: đó chỉ là lời nói. Nhưng lịch sử chưa bao giờ xem nhẹ lời nói. Lời nói là bước khởi đầu của hành động, hoặc ít nhất là của sự chấp nhận. Khi một phát ngôn không bị phản biện đủ mạnh, nó sẽ tự nâng cấp vị thế của mình từ một câu đùa thành một khả năng, từ một khả năng thành một phương án.

Trong bối cảnh Nicolás Maduro đã bị bắt và đưa sang Mỹ, phát ngôn về Venezuela càng không thể xem là vô thưởng vô phạt. Quyền lực, khi đã can dự sâu vào nội bộ một quốc gia khác, thường không dừng lại ở việc can thiệp. Nó có xu hướng hợp thức hóa chính sự can thiệp đó bằng diễn ngôn.

Điều khiến tôi băn khoăn không chỉ là phát ngôn, mà là cách thế giới tiếp nhận nó. Sự im lặng, hay những phản ứng hời hợt, vô hình trung tạo ra một tiền lệ. Và tiền lệ, như chúng ta biết, luôn nguy hiểm hơn bản thân sự kiện. Nó mở đường.

Chủ quyền quốc gia không chỉ được bảo vệ bằng luật pháp hay biên giới. Nó còn được bảo vệ bằng thái độ. Khi một quốc gia có thể bị nhắc đến như một “khả năng sáp nhập” mà không gây ra phản ứng tương xứng, thì điều đó cho thấy một sự xuống cấp trong ý thức tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia.

Tôi không cho rằng một câu nói có thể ngay lập tức làm thay đổi thế giới. Nhưng tôi tin rằng, nếu chúng ta tiếp tục xem nhẹ những câu nói như vậy, thì chính chúng ta đang góp phần làm thay đổi thế giới theo một hướng mà sau này có thể sẽ rất khó quay lại. Và khi đó, cái giá phải trả sẽ không còn nằm trong phạm vi của một câu chữ nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *