Lâm Trực@
Sáng ấy, tôi mở báo, như một thói quen cũ – giống cách người ta rót một chén trà trước khi bắt đầu ngày mới. Tin tức về căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran trải dài trên màn hình: những cuộc không kích, những lời cảnh báo, những dự đoán về một vòng xoáy leo thang mới. Thế giới lại thêm một lần bất ổn. Tôi đọc, rồi dừng lại. Không phải vì chiến tranh – điều đó, đáng buồn thay, đã trở nên quen thuộc với nhân loại – mà vì tôi biết, gần như chắc chắn, rằng khi bom đạn còn chưa kịp nguội, một thứ khác sẽ bắt đầu bùng lên.
Không phải ở Trung Đông, mà trên mạng xã hội.

Và đúng như vậy. Chưa đầy một ngày sau, những bài viết bắt đầu xuất hiện dày đặc. Người ta kể lại chiến tranh theo cách của họ. Không phải để hiểu, mà để dẫn dắt; không phải để phân tích, mà để kích động. Từ những biến động ở Iran, câu chuyện nhanh chóng bị kéo về Việt Nam. Từ giá dầu thế giới, người ta nhảy thẳng đến những kết luận về năng lực điều hành trong nước. Không cần dẫn chứng, không cần bối cảnh, chỉ cần một cú nhảy logic – đủ xa để người đọc không kịp nhận ra mình vừa bị dẫn đi.
Giá dầu tăng vốn không phải chuyện mới. Mỗi lần Trung Đông bất ổn, thị trường năng lượng toàn cầu lại chao đảo. Iran, với vị trí chiến lược của mình, từ lâu đã là một điểm nhạy cảm của giá dầu thế giới. Không một quốc gia nhập khẩu năng lượng nào có thể đứng ngoài những biến động ấy, và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Giá xăng dầu trong nước luôn chịu tác động từ giá thế giới, từ độ trễ điều chỉnh, từ thuế, phí và những công cụ điều tiết như quỹ bình ổn. Vấn đề chưa bao giờ là “có tăng hay không”, mà là “tăng đến đâu và kiểm soát thế nào”.
Nhưng tất cả những điều đó lại không có chỗ trong các bài viết đang lan đi rất nhanh kia.
Thay vào đó, người ta chọn một con đường ngắn hơn. Họ cắt bỏ bối cảnh, bỏ qua cơ chế, lược đi mọi yếu tố toàn cầu, rồi từ một lát cắt nhỏ dựng lên một kết luận lớn: tất cả là do quản lý kém. Sự đơn giản hóa ấy nghe có vẻ dễ hiểu, dễ tin, nhưng chính vì thế mà nguy hiểm. Nó không phải là phân tích, mà là một thủ pháp. Một thủ pháp quen thuộc: cắt bối cảnh để biến chuyện toàn cầu thành lỗi nội tại; nhảy kết luận từ hiện tượng sang quy kết; kích hoạt cảm xúc để thay thế cho lập luận; và lặp lại nhiều lần cho đến khi người ta bắt đầu tin đó là sự thật.
Nguy hiểm hơn, câu chuyện không dừng lại ở kinh tế. Từ giá xăng, người ta nhảy sang thể chế. Từ chiến sự Iran, người ta liên hệ đến những kịch bản bất ổn trong nước. Những cụm từ như “khủng hoảng”, “vết xe đổ”, “cơ hội thay đổi” bắt đầu xuất hiện, ban đầu lẻ tẻ, rồi dần dần dày lên, lan ra, tạo thành một luồng dư luận âm ỉ. Không ồn ào, nhưng dai dẳng.
Điều khiến tôi suy nghĩ không phải là họ mạnh, mà là họ kiên nhẫn. Họ không cần thuyết phục ngay lập tức. Họ chỉ cần gieo vào người đọc một nghi ngờ nhỏ, rồi lặp lại, rồi khuếch đại, rồi chờ nó tự bén rễ. Trong thế giới này, sự thật không phải lúc nào cũng thua dối trá, nhưng sự thật thường chậm hơn. Nó cần thời gian để giải thích, để kiểm chứng, để thuyết phục. Trong khi đó, dối trá chỉ cần một câu nói trúng cảm xúc, một nỗi lo được khơi đúng lúc, một cú nhấp chuột – và thế là đủ.
Chiến sự ở Iran rồi sẽ có hồi kết, như nhiều cuộc xung đột khác trong lịch sử. Nhưng những “cuộc chiến” trên không gian mạng thì không bao giờ dừng lại. Chúng chỉ thay đổi đề tài, thay đổi cách kể, thay đổi điểm nhấn. Hôm nay là Iran, ngày mai có thể là một nơi khác. Còn cách thức thì vẫn vậy.
Tôi khép lại trang báo. Ngoài kia, Hà Nội vẫn bình yên như một giấc mơ cũ. Nhưng tôi hiểu, sự bình yên ấy không tự nhiên mà có. Và nó cũng không thể được giữ bằng sự thờ ơ. Thứ nguy hiểm nhất không phải là một bài viết sai, mà là khi quá nhiều người bắt đầu tin rằng nó đúng.

Tin cùng chuyên mục:
Chiến tranh ở Iran và một trận địa khác trên mạng xã hội Việt Nam
Khi người cha bước qua lằn ranh để cứu một đứa con đã lạc đường – từ vụ “Mr Pips” Phó Đức Nam và hành trình chạy giám định tâm thần
Phát ngôn của Donald Trump và thói quen nguy hiểm của những điều “tưởng như đùa”
Vết nứt sau những dòng tiền