Từ ghế giám đốc đến trại tạm giam

Người xem: 673

Lâm Trực@

Người ta vẫn nói “có chức thì có quyền”. Câu ấy đúng, nhưng chưa đủ. Phải nói cho trọn vẹn rằng, có chức thì có quyền, mà có quyền thì càng phải biết sợ pháp luật. Tiếc là không phải ai cũng nhớ đến vế sau. Nhiều người chỉ chăm chăm nhìn chiếc ghế mình đang ngồi, quên mất dưới chân ghế còn có những đường ranh đỏ không được phép bước qua.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Nhận hối lộ. Trước đó ít ngày, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Đọc bản kết luận ấy, người ta hiểu rằng chiếc ghế không đổ trong một ngày.

Gỗ không mục chỉ sau một cơn mưa. Và một cán bộ cũng không đi từ hội trường đến trại tạm giam chỉ vì một khoảnh khắc lỡ tay.

Sự tha hóa hiếm khi gõ cửa ầm ĩ. Nó thường đến rất nhỏ nhẹ, như người quen ghé chơi. Hôm nay là một lần “linh hoạt”. Ngày mai là một lần “tạo điều kiện”. Rồi dần dần, cái không thể làm lại trở thành chuyện bình thường, cái bình thường lại biến thành quyền được hưởng. Đến lúc ấy, người ta không còn ngồi trên chiếc ghế để phục vụ công việc nữa, mà bắt đầu coi chiếc ghế như một thứ tài sản riêng, có thể sinh lợi.

Lòng tham cũng có cách lớn lên rất giống cỏ dại. Không ai trồng. Nhưng nếu không nhổ, nó sẽ phủ kín cả khu vườn.

Có người từng nói đùa rằng, chiếc ghế lãnh đạo giống như ghế xoay trong văn phòng, chỉ cần khéo một chút là xoay được mọi hướng. Thực tế không phải vậy. Ghế có thể xoay, nhưng pháp luật thì không. Nó chỉ đi theo một hướng, hướng của chứng cứ. Vì thế, nhiều người tưởng mình đã khéo léo lách qua mọi khe cửa, cuối cùng lại vấp ngay ở cánh cửa tưởng như chẳng ai để ý.

Điều đáng suy nghĩ là ông Nguyễn Văn Dũng không phải một cán bộ mới bước vào bộ máy. Ông từng giữ nhiều cương vị quan trọng, từng là Bí thư Huyện ủy Việt Yên, từng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đó đều là những vị trí không chỉ đòi hỏi năng lực, mà còn đòi hỏi bản lĩnh để từ chối những cám dỗ mà người bình thường ít khi phải đối mặt.

Đáng tiếc, không phải ai cũng vượt qua được.

Có những người dành hàng chục năm xây dựng sự nghiệp, rồi chỉ mất vài quyết định sai để đánh đổi tất cả. Nghe thì vô lý, nhưng đó lại là quy luật quen thuộc của nhiều vụ án tham nhũng. Danh dự giống như tờ giấy. Gấp cho ngay ngắn thì mất vài giây. Nhưng một khi đã vò nát, có vuốt thế nào cũng còn nếp.

Nhiều người vẫn nghĩ tham nhũng là chuyện của những con số: Bao nhiêu tiền. Bao nhiêu dự án. Bao nhiêu phần trăm. Nhưng thực ra, điều đáng sợ hơn nằm ở chỗ khác.

Mỗi đồng tiền bất chính đi vào túi một cá nhân thường kéo theo một khoản niềm tin đi ra khỏi xã hội. Người dân không chỉ mất tiền ngân sách. Họ còn mất dần niềm tin vào sự công bằng nếu những hành vi ấy không bị phát hiện và xử lý.

Chính vì vậy, mỗi vụ án tham nhũng được làm sáng tỏ không chỉ là việc xử lý một cá nhân, mà còn là cách lấy lại từng phần niềm tin ấy.

Nhìn từ góc độ đó, vai trò của lực lượng công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật rất đáng được ghi nhận. Người dân chỉ nhìn thấy một lệnh khởi tố hay một quyết định bắt tạm giam xuất hiện trên bản tin vài phút. Nhưng phía sau là cả một quá trình lặng lẽ lần theo tài liệu, đối chiếu chứng cứ, xác minh dòng tiền, kiểm tra từng mắt xích và kiên trì ghép lại bức tranh toàn cảnh của vụ việc.

Điều tra tham nhũng không giống phim hình sự. Không có những màn rượt đuổi nghẹt thở. Kẻ phạm tội thường ngồi trong phòng máy lạnh. Chứng cứ cũng không nằm ngoài đường. Nó ẩn trong hồ sơ, trong dữ liệu, trong những giao dịch tưởng như vô hại và trong cả những chữ ký từng được đặt xuống với niềm tin rằng rồi sẽ chẳng ai lần ra.

Nhưng chứng cứ có một đặc điểm rất lạ. Nó không biết nói dối. Có thể mất thời gian để tìm thấy. Nhưng một khi đã đủ, nó sẽ tự kể lại câu chuyện của mình.

Thời gian qua, không ít cán bộ ở nhiều cấp đã bị xử lý vì tham nhũng, tiêu cực. Điều đó hẳn không phải là điều ai mong muốn. Bởi mỗi cán bộ sa ngã là một tổn thất cho chính tổ chức đã đào tạo, bồi dưỡng và tin tưởng giao việc. Nhưng sẽ còn tổn thất lớn hơn nhiều nếu những sai phạm ấy bị bỏ qua.

Một bộ máy không mạnh vì không có người phạm sai lầm. Một bộ máy mạnh là bộ máy dám phát hiện sai lầm, dám xử lý sai phạm và không để chiếc ghế trở thành nơi trú ẩn của những người đánh mất liêm sỉ.

Từ ghế giám đốc đến trại tạm giam, nghe như hai điểm rất xa trên hành trình của một đời người. Thực ra, chúng chỉ cách nhau một ranh giới. Ranh giới ấy không nằm ở cánh cổng cơ quan hay cánh cổng trại giam. Nó nằm trong mỗi quyết định của người đang nắm quyền lực. Bước qua thì rất dễ. Quay lại thì hầu như không còn cơ hội.

Và có lẽ, đó mới là điều đắt giá nhất mà mỗi vụ án tham nhũng để lại: chiếc ghế có thể trao bằng quyết định bổ nhiệm, nhưng muốn giữ được nó đến ngày rời nhiệm sở trong danh dự thì không một quyết định nào làm thay được. Chỉ có sự liêm chính của người ngồi trên chiếc ghế ấy mới quyết định được con đường mình sẽ đi đến đâu. Hay, như vụ việc ở Bắc Ninh vừa nhắc chúng ta, sẽ dừng lại ở đâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *